Đường Tinh Khanh đá vào tường mấy cú xong mới bước ra ngoài với vẻ mặt không hề cam nguyện, cô quay lại phòng làm việc của Đông Phùng Lưu với ánh mắt oán hận.
“Rốt cuộc tôi ở đây để làm gì?” Đường Tinh Khanh oán trách.
Nghe thấy lời Đường Tinh Khanh nói, Đông Phùng Lưu ngẩng đầu lên khỏi đống tài liệu, anh vẫn khoác áo choàng ngủ ở nhà nhưng lại ngồi trước một chồng tài liệu trên bàn làm việc, trông có vẻ tức cười.
Đông Phùng Lưu liếc nhìn Đường Tinh Khanh một cái, hững hờ nói: “Em tiếp tục làm việc em của em đi, còn nữa, anh khát rồi, đi pha cho anh cốc cà phê mang đến đây.”
“...”
Đường Tinh Khanh trừng mắt hằm hằm lườm Đông Phùng Lưu một cái, không cần nghĩ cũng biết ý đồ của anh, cô bĩu bĩu môi rồi đi về phía phòng trà, nhưng khi cô mở cửa, hai gã vệ sĩ lại chặn đường cô.
Đường Tinh Khanh khó chịu quay người lại nói với Đông Phùng Lưu: “Này, bây giờ người của anh không cho tôi ra ngoài thì phải làm sao?”
Nghe vậy, Đông Phùng Lưu lạnh lùng liếc hai gã vệ sĩ một cái, hai người họ lập tức nghe lời quay về chỗ cũ, đứng thẳng tắp giống như hai khúc gỗ.
Đường Tinh Khanh không thích kiểu đi đến đâu cũng bị giám sát như thế này, làm gì cũng bị ngăn lại, sắc mặt cô trở nên vô cùng khó coi. Vậy nên, khi cô bước đến phòng trà, trong đầu chợt lóe lên một ý tưởng, Đường Tinh Khanh nở nụ cười ranh mãnh.
Đường Tinh Khanh quay lại phòng làm việc, bưng cà phê đến đặt trước mặt Đông Phùng Lưu, sau đó cô tự giác đi ra khỏi phòng, về ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình.
Trong suốt quá trình, Đường Tinh Khanh phải luôn nhịn cười, trong đầu tưởng tượng vô số lần biểu cảm của Đông Phùng Lưu khi uống cà phê, nhất định sẽ buồn cười vỡ bụng mất, ha ha ha...
Thế nhưng trong phòng làm việc, Đông Phùng Lưu xem xong tập tài liệu đang cầm trên tay, để xuống bàn ký tên lên, sau đó lắc lắc cổ rồi mới nhấc cốc cà phê lên uống.
1 2 3...
“Phù...” Ngụm cà phê vừa vào đến miệng, còn chưa trôi đến họng, Đông Phùng Lưu đã nhổ hết ra.
Đồng thời, sắc mặt anh cũng trở nên xanh mét, rít qua kẽ răng từng tiếng một: “Đường Tinh Khanh!”
Đông Phùng Lưu đặt mạnh cốc cà phê xuống bàn, giờ anh xông đến chỗ Đường Tinh Khanh dạy dỗ cô một trận cũng không phải, không xông ra cũng không phải. Đường Tinh Khanh lại dám cho vào cốc của anh nhiều đường đến thế, không còn chút vị cà phê nào, chỉ toàn là vị ngọt!
Con mèo hoang bướng bình này nên chọc ghẹo một phen mới được, anh chẳng qua là vì chuyện hôm nay nên mới quá khích một chút, vậy mà cô đã học được cách dạy dỗ anh rồi, đúng là gan không nhỏ!
Đông Phùng Lưu vừa tức vừa hận đứng dậy đến phòng ngủ thay quần áo chỉn chu rồi mới rời khỏi phòng làm việc, ra ngoài ăn cơm cùng Đường Tinh Khanh.
Đường Tinh Khanh nhìn thấy Đông Phùng Lưu bước ra, vẫn trưng ra bộ dạng cố nhịn cười, Đông Phùng Lưu nhìn thấy mặt cô co rúm lại, lạnh lùng nói: “Buồn cười lắm à?”
“Đúng vậy, buồn cười quá...” Cuối cùng Đường Tinh Khanh cũng không nhịn được cười nữa, cô vừa đập bàn vừa cười, từ lúc bắt đầu đổ một đống đường vào cốc cà phê thì cũng có nghĩa là cô đã chính thức vén màn cho cuộc chiến tranh giữa anh và cô, Đường Tinh Khanh có tật giật mình, cô không thể nhịn thêm được nữa.
Nghe thấy Đường Tinh Khanh nói một cách thẳng thắn như vậy, khóe miệng Đông Phùng Lưu giật giật như có như không, sắc mặt cũng đen đi vài phần. Anh vòng đến, nhấc cằm Đường Tinh Khanh lên, không còn quan tâm đến xung quanh có người hay không, đặt xuống môi cô một nụ hôn thật sâu trước mặt mọi người.
Hai vệ sĩ biết điều lập tức quay đi chỗ khác.
Trong khoang miệng Đông Phùng Lưu còn đọng lại toàn là vị ngọt, Đường Tinh Khanh cảm nhận được vị ngọt ấy, ngay cả bản thân cũng không chịu được. Ý thức được còn có người khác ở đây, Đường Tinh Khanh đánh vào ngực Đông Phùng Lưu vài cái.
Đông Phùng Lưu tóm lấy tay của cô, không để nó nhúc nhích, một hồi lâu sau, anh mới buông cô ra, nhìn vào mắt cô, tra hỏi: “Vị này thế nào, có thích không?”
Đường Tinh Khanh ngượng ngùng liếc qua hai vệ sĩ một cái, thấy họ không hề nhìn về phía bên này mới yên tâm, cô đánh anh, phẫn nộ trả lời: “Này, Đông Phùng Lưu, anh phát tiết cũng phải chú ý đến hoàn cảnh chứ, ở đây còn có người khác nữa đấy!”
Đông Phùng Lưu cười lạnh, ánh mắt tức giận, ngữ khí lạnh lùng nói: “Lần sau nếu em còn dám như vậy nữa, anh sẽ không để ý mà tán tỉnh em ngay giữa chốn đông người đấy.”
“Này!” Đường Tinh Khanh trừng mắt bất mãn lườm Đông Phùng Lưu một cái.
Sau khi trừng phạt Đường Tinh Khanh xong, Đông Phùng Lưu cũng xả được không ít giận, anh nắm tay cô, không cho cô có cơ hội phản kháng, nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà thôi.”
“Về nhà gì? Về nhà ai?” Lời này của Đông Phùng Lưu khiến cho Đường Tinh Khanh lập tức trở nên bất an, cô hơi chần chừ, hỏi: “Không phải đến cả quyền về nhà tôi, anh cũng tước đoạt đấy chứ?”
Nghe vậy, Đông Phùng Lưu dừng bước chân, quay đầu liếc cô một cái, vui vẻ nói: “Không sai, chính là về nhà anh, không ngờ IQ của em tăng không ít rồi đấy.”
“Đồ khốn nạn!” Đường Tinh Khanh giận dữ giằng tay ra khỏi tay Đông Phùng Lưu, cô giận đến mức lồng ngực phập phồng lên xuống không ngừng, phẫn nộ nói: “Con trai tôi đang đợi tôi ở nhà, anh không thể tước đi quyền về nhà của tôi được.”
Bị Đường Tinh Khanh giật tay ra, Đông Phùng Lưu nhún vai dửng dưng, thong dong nói: “Em có thể đón con trai qua nhà anh, không cần phải quay về, hơn nữa, người bạn kia là tình nhân của em à? Là bố đứa bé?”
“Không phải!” Sắc mặt Đường Tinh Khanh trở nên khó coi, lập tức phản bác, cô nguýt anh một cái, giận đùng đùng nói: “Tôi mặc kệ, ít nhất hôm nay tôi cũng phải về nhà với con, còn chuyện chuyển đến nhà anh, để tôi suy nghĩ thêm đã.”
“Không được.” Đông Phùng Lưu không hề nghĩ ngợi mà từ chối luôn yêu cầu của Đường Tinh Khanh, anh nheo mắt, lạnh lùng nói: “Em quay về rồi thì sẽ còn quay lại à? Em nghĩ anh sẽ cho em đi à? Đừng hi vọng hão huyền nữa, con trai em đang ở đâu, anh sai người đến đón.”
Đường Ngũ Tuấn… còn cả Tịch Song…
Vừa nghĩ đến mối quan hệ kẻ thù sống còn giữa Đường Ngũ Tuấn và Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh kiên quyết lắc đầu từ chối: “Cái này cũng không được, chỗ con trai tôi ở, anh không thể đến được.”
“Tại sao không thể đến được?” Lời của Đường Tinh Khanh khiến Đông Phùng Lưu đặc biệt để ý, sắc mặt anh tối lại, ngữ khí có chút không vui: “Chẳng lẽ anh đã nói đúng rồi? Em và gã tình nhân kia là kiểu quan hệ lén lút à?”
“Tôi đã nói là không phải rồi!” Đường Tinh Khanh mất kiên nhẫn phản bác, cô liếc Đông Phùng Lưu một cái, ngữ khí mang đầy vẻ bất mãn: “Sao anh lại thích hiểu nhầm quan hệ của người khác đến thế chứ? Chuyện căn bản không phải như anh nghĩ!”
“Nếu đã không phải, sao em lại không chịu nói cho anh địa chỉ?”
“Đó là vì...” Đường Tinh Khanh nhìn vẻ mặt không hề có chút tin tưởng của Đông Phùng Lưu, suýt chút nữa đã thốt lên nếu anh mà đi thì còn càng phiền tôi hơn.
May mà Đường Tinh Khanh ngăn lại được, cô quay mặt đi chỗ khác, nói có chút không tự nhiên: “Dù sao thì anh cũng không thể đi được, tôi sẽ không giải thích với anh đâu.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...