Một lúc lâu sau mới lên tiếng: “Tổng giám đốc... đã xảy ra chuyện gì sao? Sao đột nhiên anh lại quay lại?”
Nghe thấy giọng nói của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu nhẹ nhàng buông cô ra, bàn tay to vuốt ve gương mặt vô cùng quyến luyến, Đông Phùng Lưu dịu dàng sờ mặt cô, đáy mắt sâu xa nổi lên sóng lớn.
Đường Tinh Khanh không rõ Đông Phùng Lưu bị làm sao, hỏi anh anh lại không nói, không khỏi dè dặt hỏi: “Đông Phùng Lưu? Anh... ưm...”
Đường Tinh Khanh còn chưa nói hết lời, Đông Phùng Lưu bỗng hôn chặn lại lời của cô, một tay anh ôm lấy hông Đường Tinh Khanh, một tay đưa ra sau gáy cô khiến cô dính sát vào mình, làm nụ hôn này trở nên sâu hơn.
Lần đầu tiên nhìn thấy bố và mẹ hôn nhau, hai mắt Đường Ngũ Tuấn trợn to, thằng bé nhìn một lúc, biết là có chuyện rồi, bèn tự giác len lén về phòng mình, cho bố và mẹ không gian.
Xét theo tiến độ này, không bao lâu nữa, bố sẽ lại trói mẹ bên cạnh một lần nữa.
Đường Tinh Khanh không rõ chuyện gì, chỉ có thể bất đắc dĩ để Đông Phùng Lưu nắm giữ mình, khi cô bị Đông Phùng Lưu hôn đến mức mê loạn mới dừng lại. Đông Phùng Lưu tựa trán mình vào trán cô, hơi thở ở mũi phun lên miệng Đường Tinh Khanh hơi ngứa một chút, cô không nhịn được động đậy môi.
Đông Phùng Lưu nhìn chằm chằm Đường Tinh Khanh, nghiêm túc nói: “Đường Tinh Khanh, em không được đi! Cả đời này em phải ở bên cạnh anh!”
Đối với lời nói của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh cảm thấy khó hiểu, cô không nhịn được đẩy Đông Phùng Lưu, không hiểu hỏi: “Đông Phùng Lưu, anh uống nhầm thuốc hả? Đang yên đang lành nói chuyện này làm gì?”
Đông Phùng Lưu buông Đường Tinh Khanh ra, nhìn cô, nghiêm túc nói: “Không phải em nói em tìm được con trai thì sẽ quay về Mỹ hay sao?”
“...”
Đường Tinh Khanh sửng sốt, cô bỗng phản ứng kịp, đúng là mình đã từng nói những lời như vậy, nếu không phải là Đông Phùng Lưu nhắc tới, cô cũng quên mất rồi.
Hơn nữa, tại sao cô lại quên? Điều này đối với cô mà nói không phải là chuyện cô vẫn luôn mong mỏi sao? Vì sao khi chuyện đã đến, cô lại không muốn đi chút nào?
Vì sao, vì sao lại như vậy?
Trong lòng Đường Tinh Khanh hơi hoảng sợ, thậm chí cô còn không dám nhìn Đông Phùng Lưu nữa.
Thấy vậy, Đông Phùng Lưu vươn tay vuốt ve mặt cô, nhẹ nhàng xoay mặt cô qua để cô nhìn về phía mắt mình.
Đông Phùng Lưu nặng tình nói: “Đường Tinh Khanh, đừng rời khỏi anh được không? Đồng ý với anh đi.”
Đối với Đường Tinh Khanh, giọng nói trầm thấp của Đông Phùng Lưu có khả năng đầu độc rất kỳ lạ, mỗi lần nghe thấy Đông Phùng Lưu dùng giọng nói trầm thấp khàn khàn như vậy nói chuyện với cô, Đường Tinh Khanh sẽ không nhịn được muốn nghe lời anh tuyệt đối.
Nếu không phải là đầu óc còn vẫn duy trì sự tỉnh táo, đoán chừng cô sẽ gật đầu đồng ý.
Nhưng cô không thể, đối với cô Đông Phùng Lưu có thân phận gì, cô không thể quên.
Thấy Đường Tinh Khanh không trả lời mình, Đông Phùng Lưu nhẹ nhàng vỗ má cô, lại tựa vào trán cô, nhìn thẳng vào mắt cô, thấp giọng hỏi: “Đường Tinh Khanh, đồng ý với anh được không?”
“...” Đường Tinh Khanh không trả lời.
“Em không trả lời, anh coi như em đã đồng ý rồi.” Đông Phùng Lưu thoải mái buông Đường Tinh Khanh ra, anh cười rất đẹp trai: “Đường Tinh Khanh, cả đời này em đều không thể rời khỏi anh, đây chính là chuyện em đã đồng ý với anh rồi.”
“Tôi đồng ý lúc nào?” Nghe thấy lời của Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh gấp đến mức trừng mắt nhìn nhau với anh.
Đồng thời, trong lòng cô càng hoảng loạn hơn, cô phát hiện mình đã thay đổi, không biết từ bao giờ, quyết tâm trở về Mỹ của cô đã trở nên không kiên định như vậy nữa, cô muốn ở lại, dường như nơi này có gì đó đáng để cô bận lòng.
Không thể như vậy được, sao cô có thể như vậy, không phải đã nói sau khi tìm được con trai thì sẽ về Mỹ hay sao, tại sao lại như vậy... Rốt cuộc cô đã bắt đầu thay đổi từ khi nào?
“Em im lặng chính là ngầm chấp nhận, anh coi như em đã đồng ý rồi, không được đổi ý nữa.”
“Anh! Anh già mồm cãi láo!” Tuy trong lòng rất hỗn loạn, Đường Tinh Khanh vẫn không nhịn được muốn phản bác lại Đông Phùng Lưu.
“Anh không chỉ già mồm cãi láo, anh còn ỷ thế hiếp người nữa!” Đông Phùng Lưu ngang ngược nói.
Ỷ thế hiếp người... Năm đó không phải vì anh dùng quyền lực và tiền tài, mua mình về nhà họ Đông Phùng để tùy ý bắt nạt hay sao? Lẽ nào anh còn muốn dùng cách như sáu năm trước trói mình bên người?
Đường Tinh Khanh lạnh nhạt nhìn Đông Phùng Lưu, bình tĩnh nói: “Tổng giám đốc, anh nói như vậy không nghĩ đến cảm nhận của người khác sao? Dưa hái xanh sẽ không ngọt, anh cần gì phải vậy?”
“Dưa hái xanh không ngọt?” Đông Phùng Lưu nheo mắt, vẻ mặt anh không tin, bàn tay vươn ra sau cổ Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu nhẹ nhàng mổ một cái lên môi cô, cất giọng, trong lời nói còn có ý nghĩa khác: “Anh không thấy không ngọt, Đường Tinh Khanh, đây đều là em tự nguyện không phải sao?”
“Anh!” Đường Tinh Khanh trừng mắt nhìn Đông Phùng Lưu, đây không phải là anh ép tôi sao, có lần nào là tôi tự nguyện đâu!
Đường Tinh Khanh vừa muốn phản bác, đột nhiên nghĩ tới con trai cưng của mình còn ở đây, mà hai người bọn họ lại dính lấy nhau không coi ai ra gì...
Nghĩ tới đây, Đường Tinh Khanh đẩy Đông Phùng Lưu ra, nhìn lại phòng khách, đã không còn thấy bóng dáng Đường Ngũ Tuấn đâu nữa.
Nhận ra sự khác lạ của Đường Tinh Khanh, Đông Phùng Lưu theo ánh mắt cô nhìn lại, phát hiện Đường Ngũ Tuấn vốn phải ngồi trên ghế sofa không biết đã sớm chạy đi đâu rồi.
Hành động này của Đường Tinh Khanh mới khiến anh nhớ tới mình vốn vì quá lo lắng sợ hãi, lúc đi vào căn bản không nghĩ đến sự thật là còn có một đứa bé, bình thường đều là Đường Tinh Khanh ở nhà một mình quen rồi, anh cũng quen vừa vào là đùa giỡn Đường Tinh Khanh, lúc đó cũng không nghĩ được nhiều như vậy.
Hiện giờ tên nhóc kia lại tự động dành ra cho bọn họ không gian... Vừa nghĩ như thế, Đông Phùng Lưu đã cảm thấy con trai của Đường Tinh Khanh rất thú vị.
Anh cười nhìn về Đường Tinh Khanh, nói: “Con trai em thật thú vị.”
Đường Tinh Khanh liếc mắt nhìn anh, tự hào nói: “Còn phải nói, cũng không nhìn xem là con của ai.”
Đồng thời trong lòng lại đang oán trách nói, tên nhóc được lắm, nhìn thấy mẹ ruột bị người ta bắt nạt cũng không đến giúp, lại dám chạy trốn! Không được, không dạy dỗ thằng bé một trận hẳn hoi, Đường Tinh Khanh không nuốt nổi cơn giận này.
Vừa nghĩ, Đường Tinh Khanh vừa đẩy Đông Phùng Lưu ra, đi thẳng đến ghế sofa, vừa nói: “Tổng giám đốc, anh không đi làm còn đến đây làm gì, thật sự được hả?”
Mới vừa rồi là bởi vì chuyện xảy ra có nguyên nhân, anh mới đột nhiên quay lại, bây giờ biết Đường Tinh Khanh sẽ không đi, anh cũng yên tâm hơn.
Trong lòng nghĩ đến một việc, Đông Phùng Lưu đi về phía Đường Tinh Khanh, thờ ơ nói: “Không sao, công việc luôn bận bịu không xong, đợi anh về rồi làm tiếp cũng không sao, còn em...”
Đông Phùng Lưu nói được nửa câu, lẳng lặng nhìn Đường Tinh Khanh, đột nhiên không nói nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...