“Sau khi cô chủ ra khỏi phòng của cậu chủ liền đi ra ngoài luôn rồi ạ, từ đó đến giờ vẫn chưa hề quay lại!” Nữ giúp việc nhìn thấy phản ứng của Đông Phùng Lưu cũng có chút sợ hãi, vội vàng trả lời.
Đông Phùng Lưu chau mày, xoa xoa huyệt thái dương, trong lòng không nhịn được bắt đầu cười chế giễu bản thân, để ý nhiều như vậy làm gì, Đường Tinh Khanh cái người phụ nữ đó còn có thể chạy đến đâu được chứ!
Thế nhưng cứ như vậy mà sắp qua một tiếng rồi, Đông Phùng Lưu vẫn không thấy Đường Tinh Khanh quay về, sắc mặt không nhịn được mà trở nên lạnh lẽo.
Người phụ nữ đáng chết kia, không phải là đã chạy trốn rồi chứ?
Nghĩ đến đây, Đông Phùng Lưu cuối cùng cũng đứng lên, nắm tay lại đập mạnh xuống bàn, lạnh lẽo hét lên: “Tất cả mọi người đều đi ra ngoài tìm đi! Không tìm được cô chủ thì tất cả cũng không cần phải quay về nữa!”
…..
Mà mặt khác ở trong công viên, Đường Tinh Khanh và Sở Lương Ngư vẫn ngồi cạnh nhau.
“Tinh Khanh, chúng ta đi về đi, muộn lắm rồi!” Sở Lương Ngư lại nói.
Đường Tinh Khanh lắc lắc đầu: “Ở thêm một lúc nữa đi….”
Chỉ cần nghĩ đến việc vừa quay về, nhìn thấy cái bộ mặt đó của Đông Phùng Lưu, cái nét mặt châm biếm đó, Đường Tinh Khanh liền cảm tháy khó chịu!
Chính vào lúc này, bầu trời bắt đầu nổi mưa, hơn nữa mưa có xu hướng ngày càng to, Đường Tinh Khanh và Sở Lương Ngư liền ngây người ra, còn chưa kịp phản ứng, cả người liền ướt như chuột lội.
Nhìn sắc trời u ám bên ngoài, lại còn đang mưa to, tâm trạng của Đông Phùng Lưu càng ngày càng sốt ruột, người bên cạnh đều nói vẫn chưa tìm được Đường Tinh Khanh, sắc mặt anh ta càng trở nên khó coi.
Thế nhưng, ở nơi nhỏ bé như thế này, Đường Tinh Khanh cô ta có thể bay lên trời hay sao? Nghĩ vậy, lại kêu người tiếp tục đi tìm, bản thân thì lại đi theo một hướng khác, dẫn người đi về bên đó tìm.
Lúc này, Đường Tinh Khanh và Sở Lương Ngư đang chạy như bay ở trong mưa, bọn họ muốn tìm một nơi để trú mưa, thế nhưng cứ đi qua đi lại như vậy, càng ướt sũng hơn.
Đường Tinh Khanh kéo tay Sở Lương Ngư chạy thẳng về phía trước, đột nhiên Đường Tinh Khanh cảm nhận được trong tay mình đang trống rỗng, xoay người lại nhìn, Sở Lương Ngư đã ngất rồi.
“Lương Ngư! Lương Ngư!” Đường Tinh Khanh vội vàng ngồi xổm xuống để kiểm tra xem xét tình hình của Sở Lương Ngư, thế nhưng Sở Lương Ngư căn bản là không có phản ứng gì, điều này khiến cho Đường Tinh Khanh vô cùng hoảng sợ.
Đường Tinh Khanh nghĩ một chút, nắm chặt tay lại, cõng Sở Lương Ngư lên, khó khăn đi về phía trước.
Mưa to vẫn không có chút dấu hiệu nào là sẽ dừng lại, Đường Tinh Khanh cõng Sở Lương Ngư, bước đi càng thêm chậm chạp.
Vốn dĩ Đường Tinh Khanh đã có chút không thoải mái, cả người ướt sũng, đầu càng có chút mê man, nếu như không phải Sở Lương Ngư đang đè lên cô, chỉ e là lúc này cô cũng đã ngất ra đây rồi.
“Trời ơi!” Đột nhiên, một chân của Đường Tinh Khanh không thể đứng vững, lập tức ngã nhào về phía trước, mà Sở Lương Ngư ở trên người cô cũng theo quán tính mà ngã về đằng trước.
Con đường này đúng lúc lại là một còn đường dốc ở trong công viên, Đường Tinh Khanh không chú ý, theo quán tính, cô và Sở Lương Ngư cả hai người đều lăn xuống dưới sườn dốc.
Đầu càng thêm mê man, cộng thêm cơ thể đã kiệt sức, khiến cho Đường Tinh Khanh chỉ cảm thấy rất mệt, mí mắt không thể mở ra nổi, cũng theo đó mà ngất đi.
Không biết là qua bao lâu, Đường Tinh Khanh cuối cùng mới tỉnh lại, cô đứng dậy, nhìn xung quanh, mưa đã ngừng rơi rồi, Sở Lương Ngư thì đang ở cách đó không xa.
Đường Tinh Khanh vội vàng chạy qua đó, nhìn Sở Lương Ngư, Sở Lương Ngư lúc này vẫn còn hôn mê bất tỉnh, chỉ có hơi thở vẫn còn ổn định, vẫn may!
Lúc này Đường Tinh Khanh mới có thể yên tâm, cô lại ngẩng đầu lên nhìn cảnh vật xung quanh, hình như vẫn đang ở trong cái công viên vừa nãy.
Đang lúc Đường Tinh Khanh suy nghĩ xem làm thế nào mới có thể đưa Sở Lương Ngư cùng rời khỏi đây, thì đột nhiên phía trước rọi đến ánh sáng của đèn pin.
“Cô chủ!”
Không biết là ai đã hét lên một tiếng, sau đó Đường Tinh Khanh ở bên này liền bị rất nhiều ánh sáng của đèn pin chiếu vào.
Đường Tinh Khanh nhất thời có chút không thích ứng được, cô dụi dụi mắt, chớp chớp mắt, lúc này mới nhìn rõ người đến chính là Đông Phùng Lưu.
Đường Tinh Khanh còn chưa có bất cứ phản ứng gì, thì bên này Đông Phùng Lưu đã nhanh chóng đi qua đó.
Quan sát xung quanh một chút, rồi lại nhìn Đường Tinh Khanh một cái, chỉ thấy toàn thân cô đã ướt sũng, toàn bộ dáng người tương đối tốt đều lộ rõ hết ra ngoài, Đông Phùng Lưu không nhịn được cười lạnh nói: “Không ngờ em lại còn có cái loại sở thích này, sao vậy? Muốn qua đêm ở đây sao! Tôi thực sự không để ý nếu phải ngủ lại đây với em đâu.”
Đường Tinh Khanh liền nổi giận, căm phẫn nói: “Đông Phùng Lưu, anh thấy rõ không đó?! Tôi đây là vì không cẩn thận mà ngã xuống, mới lăn đến đây hiểu chưa!”
Lúc này Đông Phùng Lưu mới nhìn lại bộ dạng thảm hại của Đường Tinh Khanh một cách kĩ càng, chỉ thấy trên quần áo cô dính toàn là hoa cỏ và bùn đất, trên cánh tay cũng có vài chỗ bị trầy da.
Chỉ có điều Đông Phùng Lưu lại không hề có trái tim thương hoa tiếc ngọc, anh ta chau mày quan sát Đường Tinh Khanh rất lâu, rồi mới mở miệng nói: “Là vợ của Đông Phùng Lưu tôi, Đường Tinh Khanh, em nên biết thân phận của mình. Làm ra cái bộ dạng thảm hại như thế này, thực sự như là đang sỉ nhục tôi vậy, đúng là không biết phép tắc.”
“Hừ, thảm hại? Anh có tư cách gì mà nói tôi thảm hại? Nếu như tôi thảm hại, thì cũng đã không bị anh đưa đến buổi bán đấu giá để mặc người ta chia cắt xâu xé sự thảm hại rồi!”
Đường Tinh Khanh trong nháy mắt bị làm cho tức giận, đứng dậy gào thét về phía Đông Phùng Lưu.
Cô thực sự rất muốn biết người đàn ông trước mặt rốt cuộc là có thù sâu oán nặng gì với cô, mà sao cứ hết lần này đến lần khác sỉ nhục cô, còn cả bố ruột của cô nữa!
Đông Phùng Lưu chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu, không ngừng cáu kỉnh: “Đường Tinh Khanh, tốt nhất em nên học cách ngoan ngoan hơn một chút cho tôi, đừng có động đến giới hạn của tôi.”
Giọng điệu của anh ta vô cùng lạnh lẽo, khiến cho người giúp việc ở xung quanh cũng liền cảm thấy rùng mình, đến cả thở cũng không dám thở mạnh.
Nói xong, Đông Phùng Lưu lại trực tiếp căn dặn những người khác: “Các người dẫn theo cả thiếu phu nhân và bạn của cô ấy tất cả đều quay về nghỉ ngơi đi.” Sau đó, nhìn cũng không nhìn Đường Tinh Khanh một cái, xoay người rời đi.
Vừa về đến nhà, Sở Lương Ngư liền được người làm đưa lên phòng ngủ của khách, Đông Phùng Lưu nhìn Đường Tinh Khanh một cái, mở miệng nói: “Đi lên với tôi!”
Cơ thể Đường Tinh Khanh không ngừng run lên, nghĩ đến những lời bản thân đã nói lúc trước, chẳng lẽ đã động đến giới hạn của Đông Phùng Lưu rồi sao, anh ta tức giận rồi sao?!
Thế nhưng nghĩ kĩ lại một chút, còn có việc gì mà còn vô liêm sỉ hơn những việc Đông Phùng Lưu vốn đã làm chứ? Anh ta đều đã làm hết rồi, dựa vào cái gì mà không để cho cô nói?
Đông Phùng Lưu không quay đầu lại, cứ thế đi thẳng vào phòng.
Đường Tinh Khanh do dự một lúc rồi cũng đi lên, sau khi vào phòng, còn chưa kịp ngẩng đầu nhìn Đông Phùng Lưu, liền nghe thấy giọng nói của anh ta từ trên đỉnh dầu truyền đến: “Cởi quần áo ra.”
Đường Tinh Khanh liền ngơ ngác, sắc mặt trắng bệch ra, bị dọa đến lùi lại phía sau hai bước, xoay người muốn chạy đi.
Kết quả Đông Phùng Lưu ở phía sau bước nhanh lên trước, kéo Đường Tinh Khanh lại, đột nhiên ném cô lên giường, lập tức đè người lên.
“Em không cởi? Vậy để tôi cởi cho em.” Giọng điệu lạnh nhạt của Đông Phùng Lưu vang lên bên tai, nhìn thấy cái bộ dạng ướt sũng ở trên người cô, không nhịn được khẽ chau mày.
Đường Tinh Khanh liền hoảng sợ, sau khi nhận thức được liền liên tiếp đánh đấm Đông Phùng Lưu, hét to lên: “Đông Phùng Lưu! Anh lại muốn làm gì? Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...