Câu nói sau cùng, Tịch Song vừa nhìn vào mắt Đường Tinh Khanh vừa nói.
Đường Tinh Khanh thấy được sự nặng tình và cố chấp trong mắt Tịch Song, còn có sự tin tưởng nhát định sẽ có được tất cả.
Nghĩ đến sự hận thù Tịch Song dành cho Đông Phùng Lưu, Đường Tinh Khanh chỉ có thể im lặng thở dài, cô cũng hận Đông Phùng Lưu, nhưng lại không thể lòng dạ độc ác như Tịch Song, việc cô có thể làm, chỉ là khiến Đông Phùng Lưu hối hận, khiến anh trả giá đắt.
Nếu là lúc trước, Tịch Song nói với cô muốn báo thù Đông Phùng Lưu, vậy cô nhất định sẽ giơ hai tay tán thành, đồng thời sẽ tận tâm tận lực giúp đỡ Tịch Song.
Nhưng với tình hình hiện tại, Đường Tinh Khanh lại thương xót Tịch Song, sao cô lại không hiểu nguyên do vì sao Tịch Song nói như vậy, là bởi vì cô cũng là một trong những nguyên nhân trong đó.
Tịch Song vốn hận Đông Phùng Lưu, nhưng bởi vì cô, hận lại thêm hận.
Đường Tinh Khanh cảm thấy nhọc lòng thay Tịch Song, người mình hận chẳng cảm nhận được, nhưng người mang hận thù lại mang chồng chất vết thương...
Cô rất muốn nói với Tịch Song rằng đừng vì cô mà thêm hận Đông Phùng Lưu nữa, nhưng cô lại không có tư cách trách cứ cách làm của Tịch Song.
Tịch Song dường như cũng nghĩ đến những gì cô đang suy nghĩ, anh ta nghiêm túc nhìn Đường Tinh Khanh, nghiêm trang nói: "Tinh Khanh, không phải em vẫn luôn hận Đông Phùng Lưu hại chết bố em và La Vinh Hiển sao, chi bằng nhân cơ hội lần này, chúng ta có thể cùng kết hợp đối phó với hắn."
Nói xong câu câu đó, Tịch Song cảm giác mình điên rồi, anh ta luôn luôn cao ngạo tự đại, trước nay luôn độc lập, chưa từng nghĩ sẽ mờ một người phụ nữ cùng hành động với mình.
Thế nhưng anh đố kị, anh thật sự rất đố kị với Đông Phùng Lưu, rõ ràng đã làm biết bao chuyện có lỗi Đường Tinh Khanh như vậy, nhưng Đường Tinh Khanh vẫn ở bên cạnh. Còn anh ta vì Đường Tinh Khanh mà làm biết bao chuyện, Đường Tinh Khanh lại chẳng thèm chú ý đến.
Tịch Song cảm giác mình nhất định là đố kị đến phát điên rồi.
Đường Tinh Khanh cũng bị câu nói của Tịch Song làm hoảng sợ, cô vừa mới nghĩ đến chuyện này, Tịch Song liền nói ra. Không biết vì sao, Đường Tinh Khanh đột nhiên muốn thốt lên cô không muốn báo thù nữa!
Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Đường Tinh Khanh đã bị chính những suy nghĩ đó dọa một phen, sao cô lại có những suy nghĩ như vậy chứ? Từ bao giờ mà nỗi hận với Đông Phùng Lưu lại dần giảm đi như vậy, lẽ nào là từ khi biết La Vinh Hiển chưa chết sao? Hay bởi vì cùng sống chung trong thành phố B nên cô đã mềm lòng?
Trong lòng Đường Tinh Khanh vừa trêu chọc mình ngây thơ, vừa lắc đầu nói: "Tịch Song, quả thực anh Vinh Hiển cũng chưa chết, vụ tai nạn xe cộ năm đó là một tay anh ấy tự biên tự diễn thôi, còn về việc kết hợp với nhau... tôi không muốn làm những chuyện không có tính người như vậy, tôi hận Đông Phùng Lưu, nhưng tôi không muốn anh ta tan cửa nát nhà..."
Tịnh song nghe thấy câu nói của Đường Tinh Khanh lại như cảm thấy cô đang giải vây cho Đông Phùng Lưu vậy, trái tim anh như chết lặng, sự thất vọng càng hiện rõ trên mặt, cuối cùng Đường Tinh Khanh vẫn lựa chọn Đông Phùng Lưu, bây giờ ngay cả việc báo thù, cô cũng muốn từ bỏ.
Đây chính là thù giết bố đấy!
Tịch Song thất vọng nói: "Tinh Khanh, anh biết, em không cần nói nữa."
Anh biết cái gì?
Đường Tinh Khanh vô cùng nghi ngờ nhìn về phía Tịch Song, muốn nghe câu nói tiếp theo của anh, nhưng Tịch Song dường như rất mệt mỏi tựa người vào chỗ ngồi sau lưng, vẻ mặt thất vọng nhắm hai mắt lại, dáng vẻ không muốn nói thêm bất kỳ điều gì nữa.
Thấy vậy, Đường Tinh Khanh cũng không tiện hỏi thêm nữa, coi như anh biết nỗi khổ tâm trong lòng cô, không muốn nói thêm bất kỳ lời nào về chuyện báo thù nữa.
Tịch Song đưa Đường Tinh Khanh đến dưới tầng tòa chung cư, Đường Tinh Khanh vốn muốn mời anh đi ăn cơm, nhưng Tịch Song lại nói còn có chuyện phải làm, không thể để trễ, sau đó từ chối.
Đường Tinh Khanh đứng dưới tầng của toà nhà chung cư lặng lẽ nhìn theo bóng dáng chiếc xe ngày càng xa dần, lòng thầm nghĩ khoảng thời gian chung sống vui vẻ giữa hai người họ sắp không còn nữa rồi.
Từ sau khi về nước, Tịch Song chẳng còn điềm đạm như khoảng thời gian sống bên Mỹ cùng cô nữa, chẳng còn nụ cười dịu dàng ấy nữa, giữa hai người họ dường như trở về khoảng thời gian mới quen sáu năm trước, chỉ là hiện giờ hiểu nhau hơn thôi.
Đường Tinh Khanh không đành lòng nhìn người bạn tốt của mình thát vọng như thế, cô muốn giúp đỡ, nhưng lại không có tư cách, nếu như Tịch Song không thích cô có phải tốt rồi không.
Đường Tinh Khanh về đến phòng, nhìn thấy mà hình máy tính của mình còn sáng, Đường Tinh Khanh còn tự trách mình trước khi ra ngoài không phải đã tắt máy vi tính rồi sao, sao lúc này lại mở ra thế kia?
Đợi sau khi cô đến gần, bóng dáng xinh xắn của Đường Ngũ Tuấn đột nhiên xuất hiện trước màn hình, Đường Tinh Khanh sửng sốt, lập tức phản ứng kịp lại đây là do Đường Ngũ Tuấn thao túng máy tính của mình, tự phát video tới.
"Con trai cưng, cuối cùng con cũng nhớ gọi video cho mẹ rồi? Gần đây con sống có tốt không?"
Nhìn thấy con trai cục cưng của mình, dường như nhưng chuyện không vui xảy ra trong hai ngà gần đây đều hoàn toàn biến mất, Đường Tinh Khanh cười rất vui vẻ, cô ngồi trước máy vi tính, nhìn chằm chằm cậu con trai cục cưng của mình trong video.
Ừm, sắc mặt hồng hào, không gầy đi, xem ra ăn uống cũng không tệ, quần áo mặc trên người cũng rất tốt.
So với sự hài lòng của Đường Tinh Khanh, Đường Ngũ Tuấn trong video lại nghiêm mặt lại, vô cùng nghiêm túc nhìn mẹ mình, nghiêm túc hỏi: "Mẹ con sống rất tốt, nhưng còn mẹ, sao mẹ lại gầy thế kia, sắc mặt còn khó coi như vậy nữa..."
Một câu gầy đi, khiến cho Đường Tinh Khanh suýt không kìm được mà rơi nước mắt, khóe mắt hoen đỏ nhìn Đường Ngũ Tuấn đang đau lòng vì cô, trong lòng bỗng thấy thật ấm áp, cảm động nói: "Ngũ Tuấn, mẹ không sao, chỉ là gần đây không tìm được con, mẹ ăn không ngon ngủ không yên, vậy nên sắc mặt mới khó coi như vậy... Bởi vậy, Ngũ Tuấn con mau nói cho mẹ biết con đang ở đâu đi, mẹ đến đón con, sau đó đưa con về nhà!"
Nghe thấy câu nói này của Đường Tinh Khanh, Đường Ngũ Tuấn nghiêm túc lắc đầu, rõ ràng là một đứa trẻ, vậy mà khi nghiêm túc thằng bé lại giống như người lớn vậy.
Đường Ngũ Tuấn dung giọng nói non nớt nghiêm trang nói: "Mẹ, mẹ không cần nói dối để lừa Ngũ Tuấn đâu, Ngũ Tuấn cái gì cũng biết, con biết mẹ bị người đàn bà xấu xa kia hãm hại, nhưng người đàn bà độc ác đó luôn giữ bố bên cạnh, không để bố đi tìm mẹ.. "
"Đợi đã..." Nghe thấy lời nói này của Đường Ngũ Tuấn, Đường Tinh Khanh vô cùng kinh ngạc, cô hoàn toàn không kịp phản ứng, đành ngắt lời Đường Ngũ Tuấn, cô hơi chần chờ hỏi: "Ngũ Tuấn con mới vừa nói, bố con bị người phụ nữ xấu xa đó giữ ở bên mình? Vậy có nghĩa là, hôm nay bố con không đến công ty, hoàn toàn là do người phụ nữ xấu xa đó giở trò phải không?"
Chẳng lẽ cô trách lầm Đông Phùng Lưu rồi sao?
"Đúng vậy ạ." Giọng nói mềm mại lanh lảnh của Đường Ngũ Tuấn vang lên, khuôn mặt thằng bé nhìn có vẻ giận dữ, "Hơn nữa mẹ con nói mẹ nghe này, cô ta xấu lắm, còn truyền tin đồn thảm trong công ty của mẹ nữa, cố ý không cho bố đến công ty, khiến một mình mẹ ở công ty phải túng túng! Đúng là đồ đĩ xảo trá!"
Nghe thấy Đường Ngũ Tuấn phát ngôn một câu nói không phù hợp với tuổi của cậu, Đường Tinh Khanh ho nhẹ một tiếng, lên tiếng dạy dỗ: "Ngũ Tuấn không cho nói những lời như vậy, phá hỏng hình tượng, lẽ nào con đã quên bình thường mẹ dạy con thế nào rồi sao?"
"Con biết rồi mà!" Đường Ngũ Tuấn lập tức đứng thẳng lưng, cậu nghiêm trang nói: "Mẹ nói với Ngũ Tuấn rằng, gặp chuyện không vừa mắt, không được dùng lời nói công kích, mà phải dùng hành động trực tiếp đối phó cô ta!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...