Đợi đỡ đau hơn một chút, Đường Tinh Khanh mới đứng dậy từ ghế sofa, nhảy lò cò đến trước cửa phòng, gồng mình lấy can đảm mới dám mở cửa.
Nhưng khi Đường Tinh Khanh mở cửa ra, trong phòng không có ai.
Thì ra anh đã đi từ sớm rồi…
Trong lòng hơi thất vọng, ý nghĩ này vừa xuất hiện đã bị Đường Tinh Khanh gạt phăng đi.
Thất vọng cái gì mà thất vọng, có thể là cảm thấy có lỗi với hành động tối qua, còn chưa kịp nói tiếng xin lỗi mà anh đã đi rồi cho nên mới cảm thấy thất vọng thôi, nhất định là như thế!
Thế nhưng hôm nay chân cô bị đau lại không có cách nào đi làm, Đường Tinh Khanh cầm di động, do dự có nên gọi điện cho Đông Phùng Lưu để xin nghỉ hay không. Nghĩ tới nghĩ lui cảm thấy vẫn bỏ qua đi thôi.
Một là, trải qua chuyện tối hôm qua, cô không biết nên đối mặt với Đông Phùng Lưu như thế nào, hai là, gọi điện thoại tới cô cũng không biết phải nói những gì.
Kết quả là Đường Tinh Khanh đặt di động xuống, cứ như vậy mà trốn việc.
Dù sao hôm qua anh cũng biết chân mình bị thương rồi, không gọi điện tới anh cũng biết mà.
Đến buổi trưa, Đường Tinh Khanh đói bụng không muốn ra ngoài, cũng không biết số điện thoại gọi thức ăn nhanh… Cô về nước lâu như vậy cũng chưa từng gọi thức ăn bên ngoài, lần nào cũng tự mình ra ngoài ăn cơm.
Đường Tinh Khanh đói bụng không chịu được liền gọi điện cho Phương Minh, bảo cô ấy tới cứu mình.
Không hổ là bạn thân tốt ở Trung Quốc, Đường Tinh Khanh vừa mới cúp điện thoại không bao lâu, Phương Minh đã vội vã chạy tới, bởi vì nghe nói Đường Tinh Khanh bị đau chân còn đặc biệt mua canh đầu cá, nói tóm lại là mua một đống đồ ăn ngon.
“Oa! Phương Minh, tớ yêu cậu chết mất! Vẫn là cậu hiểu tớ!” Đường Tinh Khanh vừa ôm một đống đồ ăn lớn vừa hớn hở nói.
“Đúng là dẻo miệng.” Phương Minh ghét bỏ liếc mắt nhìn cô, đặt cơm hộp tới trước mặt Đường Tinh Khanh: “Mau ăn cơm đi, không phải cậu bảo đói sao?”
“Được!” Có đồ ăn, tâm trạng Đường Tinh Khanh rất sung sướng, nhanh chóng giải quyết hết cơm, cô hài lòng ợ một cái.
Phương Minh không nhịn được đá chân cô, hận không rèn giũa được cô, nói: “Cậu được chưa đấy, có chút dáng vẻ của con gái được không thế, nhìn bộ dạng của cậu lại làm ba cái hành động không con gái tí nào, sau này nếu không ai thèm lấy cậu thì phải làm sao đây?”
Cả thế giới chỉ có Phương Minh cô ấy không có tư cách nói cô như vậy có được không…
Đường Tinh Khanh không nhịn được mà lẩm bẩm trong miệng, ngoài miệng lại vẫn cười hư hỏng, nói: “Đó cũng là học từ cô cả họ Phương là cậu thôi, chẳng phải tớ đây là gần mực thì đen, gần đèn thì sáng sao, còn trách tớ? Huống hồ nếu không ai thèm lấy tớ thì cậu lấy tớ là được rồi, nếu không nữa thì tớ sẽ cô độc đến già cả đời, sống cùng với con trai cưng của tớ!”
“Cậu thôi đi.” Phương Minh nổi da gà toàn thân, vẻ mặt không nhịn được mà nói: “Lại còn tớ lấy cậu, tớ nói cậu nghe, tớ không phải là lesbian, cậu đừng nhắm vào tớ. Cũng đừng nhắm vào con trai nuôi yêu quý của tớ, sau này nó còn phải lấy vợ về chung sống, bà mẹ chồng là cậu phải tránh sang một bên chứ!”
“Ái chà chà.” Đường Tinh Khanh không nhịn được mà chế giễu cô ấy: “Con trai yêu quý của tớ vẫn chưa nhận cậu làm mẹ nuôi mà cậu đã tự động dán mác cho mình rồi, có xấu hổ không thế?”
“Hừ, dù sao sớm muộn cũng phải nhận tớ làm mẹ nuôi, sao hả, cậu vẫn không bằng lòng?” Phương Minh nói rồi đưa tay cù lét Đường Tinh Khanh.
“Ha ha ha… Phương Minh, cậu đừng quậy, tớ sợ nhột… Ha ha…” Đường Tinh Khanh vội vã lăn lóc trên ghế sofa xin tha.
Trong lúc hai người đùa giỡn, chuông cửa bỗng nhiên vang lên, Đường Tinh Khanh và Phương Minh nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy câu hỏi trong mắt đối phương: ai thế nhỉ?
Nhưng hai người đều không biết là ai mà lại tới vào lúc này.
Đường Tinh Khanh vừa nghĩ tới hôm qua La Vinh Hiển nói nếu rảnh anh ta sẽ đến thăm mình liền vội vã giục Phương Minh ra mở cửa: “Có thể là anh Vinh Hiển tới, cậu mau ra mở cửa cho anh ấy đi.”
“Hừ, tớ nói này, sao lại là tớ đi…” Phương Minh không bằng lòng định chống đối, nhưng giây tiếp theo cô ấy lại bỗng nhiên nghĩ ra bây giờ chân Đường Tinh Khanh không tiện, vẫn nhịn xuống: “Được rồi, xem ra tớ phải tiện tay lấy túi xách đi về thôi, tránh ở đây làm bóng đèn của hai người. Lại còn anh Vinh Hiển…”
Phương Minh vừa ranh mãnh học theo giọng điệu của Đường Tinh Khanh, vừa cầm lấy túi xách chuẩn bị đứng dậy ra về.
Dọa Đường Tinh Khanh vội vã kéo cô ấy, giựt lấy túi xách trong tay Phương Minh, nghiêm túc nói: “Đừng làm loạn, vừa đến đã đi cái gì mà đi, đúng lúc cũng lâu rồi hai người các cậu không gặp, mọi người là bạn bè cùng nhau tụ tập một bữa đi. Mau, chắc là anh ấy đợi bên ngoài lâu rồi.”
Thấy Đường Tinh Khanh mềm mỏng vậy, Phương Minh mới bất đắc dĩ đặt túi xách xuống, đi ra mở cửa.
Nhưng ngoài dự đoán của mọi người, người tới không phải là La Vinh Hiển.
Phương Minh càng bất ngờ, khi cô ấy nhìn thấy người ngoài cửa, trực tiếp đóng cửa lại, động tác thuần thục ngầu bá cháy.
Đường Tinh Khanh tỏ vẻ khó hiểu nhìn ra ngoài cửa, sao Phương Minh đột nhiên đóng cửa lại vậy, có để người ta vào nhà không thế.
Cô lập tức gọi với từ ghế sofa: “Cậu sao thế? Mau bảo anh Vinh Hiển vào đi!”
“Anh Vinh Hiển cái rắm ấy!” Phương Minh khinh thường hét về phía Đường Tinh Khanh: “Là anh Nam Cường Thịnh nhà cậu!”
Phụt…
Được thôi, rốt cuộc cô cũng hiểu vì sao Phương Minh lại đóng sầm cửa lại.
Lần trước ăn cơm, Phương Minh vẫn là nể mặt cô mới không trở mặt với Nam Cường Thịnh, lần này thì không chắc là nể đâu…
Đúng lúc này chuông cửa vang lên lần nữa, mà Phương Minh vẫn không có ý mở cửa, rơi vào đường cùng, Đường Tinh Khanh không thể làm gì khác hơn là xuống sofa nhảy lò cò đến mở cửa.
Nhìn thấy Đường Tinh Khanh muốn tới, Phương Minh trực tiếp ngăn cản cô: “Cậu đừng! Vẫn nên để tớ mở đi! Ngoan ngoãn ngồi yên đó đừng động đậy.”
Nói rồi cô ấy mới mở cửa lại, Nam Cường Thịnh cười đến dịu dàng bước từ ngoài vào, chào hỏi cô ấy vài câu. Còn Phương Minh thì hừ lạnh một tiếng, xoay người đi về phía sofa.
Bị quăng cho một gương mặt lạnh, Nam Cường Thịnh cũng không giận, anh ta cười giơ đồ trong tay lên, thế mà lại là thuốc bổ và đồ ăn mua cho Đường Tinh Khanh.
“Cái này…” Đường Tinh Khanh nhìn thấy hơi sững sờ, cô hỏi Nam Cường Thịnh vẻ không hiểu: “Sao anh biết chân tôi bị thương mà mua toàn thuốc bổ về mảng này… Anh cũng có tâm quá.”
Nam Cường Thịnh đặt đồ xuống, anh ta cười rất tự nhiên: “Là La Vinh Hiển nói với anh, cậu ta còn đặc biệt dặn dò anh mua mấy thứ này cho em bồi bổ, cậu ta nói mấy ngày nay bận quá, đợi có thời gian rảnh sẽ dẫn em ra ngoài chơi.”
“Được rồi…”
Hai người này đúng là rất thân, nếu không sẽ không nói tới cả mấy chuyện như thế này, thế nhưng Nam Cường Thịnh có thể đến thăm cô, Đường Tinh Khanh vẫn rất vui, cô muốn đến phòng bếp rót cho Nam Cường Thịnh ly nước, hỏi: “Anh muốn uống chút gì không, tôi đi lấy cho anh.”
“Không cần đâu, anh không khát.” Nam Cường Thịnh cười từ chối.
“Đương nhiên là anh ta không cần rồi, anh ta khát chẳng phải sẽ tự mình đi lấy sao?” Đường Tinh Khanh còn chưa lên tiếng, Phương Minh ở bên cạnh đã lạnh lùng mở miệng nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...