Tôi hiểu ý của cô ấy, cô ấy đang không biết phải trả lời tôi như thế nào, cũng không có ý muốn trả lời tôi, nhưng cô ấy muốn cho tôi biết rằng hiện giờ cô ấy không hề cảm thấy tồi tệ gì.
Tôi dùng tay nhẹ nhàng vỗ lên lưng của cô ấy, lại nói tiếp: "Không có bố thì không có anh, không có bố thì hai chúng ta đã không thể gặp nhau rồi hạnh phúc như thế này, cũng không có đứa con đáng yêu của chúng ta. Loại bệnh này của anh có thể sẽ nhanh chóng chuyển biến tốt, cũng có thể bị như vậy cả đời. Chẳng ai có thể đưa ra câu trả lời chính xác nào cho vấn đề này cả, em có thể chịu đựng một năm, hai năm, ba năm, năm năm, nhưng em có thể chắc chắn rằng mình có thể chịu đựng như vậy cả đời ư? Em biết điều đó là không thể nào mà, em lại xinh đẹp như vậy, ai biết được rằng một ngày nào đó em sẽ bị một người đàn ông xuất sắc khác ngoài kia thu hút."
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểu Nhiễm lại càng lắc đầu mạnh hơn, vừa lắc vừa nói: "Không đâu ông xã, sẽ không như vậy đâu."
Tôi lại vỗ lưng của cô ấy, tiếp tục: "Không phải anh nói em sẽ không giữ trinh tiết, mà là kết thúc của câu chuyện này sẽ là như vậy đấy. Cho dù là bất kỳ ai cũng không dám khẳng định, đến lúc đó, gia đình của chúng ta sẽ không còn, anh không muốn rời xa em, anh rất yêu em, yêu em nhiều không sao kể xiết, muốn ở bên cạnh em cả đời."
Tiểu Nhiễm lại bắt đầu vừa khóc lóc vừa gật đầu trong lòng tôi.
Tôi lại nói: "Bố anh cũng chỉ lớn hơn anh có mười tuổi, cơ thể của ông ấy vẫn còn tốt. Hơn nữa cũng không phải là bố ruột của anh, giữa bọn anh chỉ có tình cảm bố con mà không có cùng huyết thống. Chắc chắn ông ấy sẽ sống cùng chúng ta cả đời, đến khi ông ấy già rồi, chúng ta phải phụng dưỡng ông ấy. Thế nên, anh muốn em có thể tiếp xúc với bố một chút."
Lúc này Tiểu Nhiễm lại khóc lớn, lại bắt đầu lắc đầu, nói: "Không, ông xã, không, em không muốn."
Tôi lại vỗ lưng của cô ấy, nói: "Bố nói em rất giống dì ngày trước, bố cũng rất thích em. Anh đã sống chung với bố lâu như vậy sao mà không nhận ra cho được? Bố là một người đàn ông vô cùng trách nhiệm, nếu không sẽ không nhận nuôi anh, còn nuôi dạy anh tốt như vậy nữa. Mặc dù bố giàu có nhưng lại khổ tâm một đời. Anh chỉ muốn báo hiếu ông ấy, muốn ông ấy có được hạnh phúc."
Nói đến đây, tôi hơi khựng lại, Tiểu Nhiễm cũng không lắc đầu nữa, bởi vì những câu nói này khiến người ta cảm thấy bị tổn thương sâu sắc, khiến cô ấy cảm thấy tôi dâng cô ấy cho người khác là vì để báo đáp ân tình.
Đột nhiên, tôi lớn tiếng nói: "Nhưng việc báo hiếu không đồng nghĩa với việc anh tặng em cho ông ấy, cho dù ông ấy có nói rằng sẽ dùng tất cả tài sản của ông ấy để đổi lấy em thì cũng không có chuyện anh sẽ buông tay em như vậy, chắc chắn không thể có chuyện đó!"
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tiểm Nhiễm nghe vậy bèn vòng tay ôm chặt lấy tôi.
Tôi lại nói tiếp: "Nhưng mà bây giờ, ông ấy có tình cảm với em, anh cũng biết em cũng có chút cảm tình với ông. Em đừng chối anh, nếu như không có chút cảm tình nào, tối hôm qua em cũng không rên rỉ "Bố ơi, nhanh đút vào đi, mau chịch con đi.". Ha ha, đúng chứ?"
Tôi vỗ mạnh một phát lên cái mông của Tiểu Nhiễm, sau đó cúi đầu nhìn cô ấy. Tiểu Nhiễm căn bản không dám nhìn thẳng tôi mà là chôn mặt sâu vào trong lồng ngực của tôi, có lẽ mặt và cổ cô ấy đã đỏ ửng rồi.
Tôi lại tiếp tục cất tiếng: "Bố vẫn còn rất trẻ trung, xã hội này vẫn chấp nhận chồng già vợ trẻ. Anh cũng không nói em không được làm như vậy, mà để em được hạnh phúc và thỏa mãn cũng không có ảnh hưởng gì đối với nhà chúng ta cả, trong lòng anh vẫn có thể hiểu được, mấy cái điều kiện thỏa mãn đó cũng chỉ có bố là đáp ứng được thôi. Em và bố ở bên nhau sẽ chỉ có hạnh phúc chứ không có rắc rối nào.
Vì thân phận và địa vị của mình nên chắc chắn bố sẽ không cướp em ra khỏi anh, nếu không thì ông ấy sẽ không còn mặt mũi nào để sống trên cõi đời này nữa. Nhưng điều quan trọng là, cho dù hai người có tình cảm với nhau đi chăng nữa thì với tính cách của bố, ông ấy cũng sẽ chỉ ở đằng sau lẳng lặng chăm sóc em, yêu thương em, mà sẽ không làm bất cứ chuyện gì gây tổn thương cho em. Vì đây là cơ hội có được hạnh phúc duy nhất của ông ấy, trên đời này sẽ không có cơ hội lần hai như thế này nữa."
Lần này Tiểu Nhiễm không hề động đậy mà chỉ ôm lấy tôi.
Tôi lại tiếp lời: "Vậy nên với anh mà nói, em sẽ không rời xa anh, còn có thể sống chung với nhau, anh vẫn còn có thể yêu thương em, vì anh biết rằng trong tim em vẫn có anh, mỗi ngày anh cũng biết em đang làm gì. Đối với em mà nói, em vẫn được thỏa mãn, còn không có bất cứ nguy hiểm nào, hơn nữa vừa được thỏa mãn lại vừa tìm được tình yêu của người đàn ông khác, chỉ có yêu, không có tổn thương.
Đối với bố mà nói, vào tuổi xế chiều lại nhận được hy vọng đã tắt từ lâu, bố sẽ tìm được cảm giác đã lâu không có từ phía em, ông ấy sẽ không còn cô độc nữa. Mà cảm giác này không chỉ có tình dục, vì mỗi ngày bố đều sống chung với em.
Đối với cái gia đình này của chúng ta mà nói thì sẽ không có bất kỳ thay đổi nào cả. Chúng ta vẫn sống chung với nhau, không có người ngoài nào đến làm đảo lộn cuộc sống của chúng ta. Chỉ là chúng ta sẽ thân mật và hạnh phúc hơn các gia đình khác mà thôi."
Cuối cùng vào lúc này Tiểu Nhiễm cũng đã ngẩng đầu lên, có hơi khó tin nhìn vào mắt tôi, gọi một tiếng: "Ông xã?"
Tôi biết rõ, cô ấy đang muốn xem thử lời nói của tôi có phải là thật lòng không, đương nhiên, không chỉ là chuyện có phải tôi muốn cô ấy và bố mình có mối quan hệ như vậy thật hay không, mà chủ yếu là xem thử tôi có tức giận hay không, có cần cô ấy thật hay không.
Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt của Tiểu Nhiễm, nụ cười đột nhiên trở nên thật xấu xí, nói: "Hơn nữa, chẳng phải trước kia có một cô bé nào đó thường xuyên nói rằng anh đã trải qua hai người phụ nữ, cô bé đó chỉ có một người đàn ông là anh, như vậy là không công bằng sao? Lần này chúng ta có thể huề nhau rồi nhỉ? Anh nói em nghe, anh đã thấy cái đó của bố rồi, không có nhỏ đâu, hơn nữa bố tập thể hình quanh năm, chỉ sợ đến lúc đó em lại khóc lóc rên rỉ anh đến cứu em đi đó!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...