Chương 891
Trong khi mọi đang nói chuyện, Tề Mẫn Mẫn lặng lẽ thì thầm bên tai Hoắc trì Viễn, tò mò hỏi: “Hoắc trì Viễn, sao anh mượn được máy bay riêng của XXX đó?”
“Anh đã chưa khỏi chứng đau nửa đầu nhiều năm của cậu ta!” Hoắc trì Viễn cười nhạt, “Lúc đó, anh còn là bác sĩ chuyên khoa não mà cậu ta cũng không giàu có như bây giờ!”
“Chú à, anh đúng là thần tượng của em!” Tề Mẫn Mẫn ngước cằm lên, sùng bái nhìn Hoắc trì Viễn!
“Mau ăn sáng đi! Nhìn anh cũng không no bụng được đâu!” Hoắc trì Viễn gắp một miếng bánh bao thủy tiên đến chiếc đĩa đặt trước mặt Tề Mẫn Mẫn, yêu chiều cười nói.
“Cậu họ, mợ họ, hai người về nghỉ ngơi đi.
Đã có cháu với Hoắc trì Viễn ở đây rồi, có việc gì cháu sẽ gọi điện thoại.” Cơm nước xong, Tề Mẫn Mẫn nói với vợ chồng A Khố.”Trác Liệt, anh đưa cậu họ và mợ họ về đi.”
“Hai người cả đêm không ngủ.
Ổn chứ?” Trác Liệt lo lắng gọi.
“Không thành vấn đề.
Tôi từng là bác sĩ, 73 giờ không ngủ cũng không chết được.” Hoắc trì Viễn lập tức vỗ vỗ ngực.
“Vậy chúng ta về nhà nghỉ ngơi trước.
Buổi tối đến thay cho hai người.” Trác Liệt liền đưa ba mẹ rời đi.
Trên đường quay về bệnh viện, Tề Mẫn Mẫn ôm thắt lưng của Hoắc trì Viễn, đút tay vào túi áo lông của anh, vẻ mặt rất hạnh phúc.
Tề Bằng Trình nhìn con gái và Hoắc trì Viễn tình cảm nồng thắm, không khỏi bật cười.
Không thể tách được nhau ra sao?
Nhìn vẻ mặt cưng chiều của Hoắc trì Viễn đối với Tề Mẫn Mẫn, ông có thể tin được tình yêu thực sự có thể hóa giải được hận thù.
“Lúc đi trên đường, Hoắc tổng nói anh ta không muốn nhìn thấy vợ mình thương tâm.
Ông Tề, ông gả con gái cho đúng người rồi đó.
Cố là một người chồng tốt.” Viện trưởng Tôn hâm mộ nhìn Tề Bằng Trình.
“Tôi cũng cảm thấy như vậy.” Tề Bằng Trình vui mừng cười cười.
“Chú Lưu, chú Tôn, để cháu sắp xếp máy bay tư nhân đưa hai người về.” Hoắc trì Viễn dừng bước, chờ hai vị chuyên gia đi đến trước mặt mình, cười nói với đối phương.
“Cậu chỉ cần cho chúng tôi hai vé máy bay đi về là được rồi.
Máy bay tư nhân rất xa xỉ, được đối đãi thế này chúng tôi có chút không quen.” Chủ nhiệm Lưu nửa đùa nửa thật nói.
Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
“Một chút cũng không xa xỉ.
Các chú bằng lòng giúp đỡ là đã rất nể mặt cháu rồi.” Hoắc trì Viễn thành khẩn nói.
Viện trưởng Tôn nhìn chủ nhiệm Lưu, cười nói với Hoắc trì Viễn:”Vậy chúng tôi nên đồng ý rồi?”
“Vốn là cháu đích thân đưa hai người về B thị, nhưng tình huống hiện tại, cháu thật sự không đi được.
Cháu muốn bày tỏ sự áy náy sâu sắc.
Cho nên hai người nhất định phải hận.” Hoắc trì Viễn cảm thấy có lỗi nói.
“Chú Tôn, chú Lưu, nếu hai người không tiếp nhận, Hoắc trì Viễn sẽ rất khổ sở.” Tề Mẫn Mẫn thành khẩn cười nói.
“Được! Chúng tôi trở về sẽ để lại phương pháp trị liệu, chúng tôi cũng sẽ an vị trên máy bay tư nhân về B thị.”
Tề Mẫn Mẫn vui vẻ ôm cánh tay Hoắc trì Viễn, cười nói với hai vị chuyện gia:”Như vậy là tốt rồi!”
Trở lại bệnh viện, Hoắc trì Viễn đi cùng hai vị chuyên gia giao cho bác sĩ phụ trách phương án trị liệu, Tề Mẫn Mẫn cũng ở lại, ngồi với ba ở khu nghỉ ngơi chờ người nhà.
“Hoắc trì Viễn có tâm rồi.” Tề Bằng Trình vui mừng vuốt tóc con gái.
Nghe tin ba vợ bị bệnh nguy kịch thì ông chỉ biết vội vã đưa con gái đến gặp ba vợ lần cuối, không hề nghĩ gì khác, thâm chí còn không nghĩ tới bệnh của ba vợ còn có thể chữa được.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...