Chương 82
“Nếu con thích, con sẽ không để cho cô ấy phải chờ một ngày nào hết.” Hoắc Trì Viễn kiêu hãnh nói.
“Ha! Cho nên con ngay cả một tiếng cũng chưa từng chứng minh cho chúng ta thấy? Con nghĩ con đã trưởng thành rồi sao?” Bà Cố tức giận trách móc con trai.
Tiếu Niễm xấu hổ túm lấy vạt áo Hoắc Trì Viễn.
Xem ra bà không chỉ không thích cô, mà là cực kỳ chán ghét cô.
Hoắc Hoài Lễ đứng ở cửa thư phòng, chứng kiến toàn bộ một màn này, nói với bà:”Chu Cầm, bọn nhỏ đã thành hôn rồi, không cần nhắc lại chuyện này nữa.:
“Mẹ, con chỉ ham lợi ích trước mắt, một ngày cũng không muốn chờ.
Con sợ nếu chậm chân, con dâu của mẹ sẽ bị người khác đoạt đi mất.
Những người theo đuổi Tề Mẫn Mẫn đều trẻ tuổi đẹp trai.
Con trai mẹ cũng có cảm giác bị uy hiếp.” Hoắc Trì Viễn dường như đã nói đúng sự thật, làm cho tâm tình lo lắng của Tề Mẫn Mẫn bỗng tiêu tan, dùng sức nín cười.
Chú mà có cảm giác bị uy hiếp sao? Chú là một người đàn ông kiêu ngạo như vậy cơ mà!
“Chú, tôi không chê chú già.” Cô kiễng mũi chân, nghịch ngợm ghé vào lỗ tai anh nói thầm.
Hoắc Trì Viễn liền ôm lấy cô, dùng sức cắn vành tai cô, sau đó ở bên tai cô uy hiếp nói:”Em nói thêm câu nữa!”
“Chú không già, mà là gừng càng già càng cay.” Tề Mẫn Mẫn nghịch ngợm nói xong, liền vùng ra khỏi ngực anh, trốn đến nhà ăn.
Hoắc Tương bụm mặt, trêu chọc nói: “Đại ca, tranh này thật đẹp, em không dám nhìn!”
“Em phải thói quen!” Hoắc Trì Viễn độ lượng nói xong, bước đi về phía nhà ăn, ngồi xuống uống cháo.
Hoắc Tương buông tay ra, khinh thường hừ một tiếng, rồi tiếp tục uống cháo: “Đại ca đây là hận không thể để tất cả mọi người trên khắp thế giới này ghen tị anh.”
Khóe môi Hoắc Trì Viễn lặng lẽ nhếch lên, trong con ngươi kiêu ngạo hiện lên ý cười.
“Chú, chú thực sự cảm thấy khủng hoảng?” Tề Mẫn Mẫn cắn thìa, nghịch ngợm nhìn Hoắc Trì Viễn.
Người đàn ông này nói dối mặt cũng khộng đỏ, da mặt không phải dày bình thường.
“Em thực sự cho rằng anh đang ghen tị với cái tên Ninh Hạo kia?” Vẻ mặt Hoắc Trì Viễn lãnh khốc, lạnh lùng hừ một tiếng, “Ở trong mắt của tôi hắn bất quá chỉ là một đứa nhỏ! Không hề uy hiếp!”
“Đối với chú cũng là đứa nhỏ.” Tề Mẫn Mẫn cố ý kích thích Hoắc Trì Viễn.
Hừ! Anh đẹp trai lại nhiều tiền như vậy, không biết có bao nhiêu người phụ nữ vây quanh.
“Còn không nghiêm túc uống cháo thật tốt?” Hoắc Trì Viễn trừng mắt liếc nhìn Tề Mẫn Mẫn một cái, tràn ngập tính uy hiếp nhéo cô một phen.
“Không thể! Nghĩ đến cái người bác sĩ kia, trong lòng tôi không thoải mái?” Tề Mẫn Mẫn bĩu môi, làm nũng nói.
“Loại phụ nữ này rất nhiều, em phải không thoải mái với lần lượt từng người?” Hoắc Trì Viễn không biết vì cái gì, muốn giải thích với Tề Mẫn Mẫn.
“Không!” Tề Mẫn Mẫn cúi đầu, bắt đầu chuyên tâm uống cháo.
Hôm nay cô làm sao vậy?
Thế nhưng ghen tị tranh đoạt với những người phụ nữ của Hoắc Trì Viễn.
Cô bất quá chỉ là người phụ nữ tạm thời mà Hoắc Trì Viễn lấy, người phụ nữ này nếu không có ý nghĩa với Hoắc Trì Viễn, cô ta cũng không nhiều kém với Hoắc Trì Viễn như thế.
Người phụ nữ mà Hoắc Trì Viễn vẫn luôn bận tâm niệm đó chính là Tưởng Y Nguyên.
Hoắc Trì Viễn nhu nhu đỉnh đầu Tề Mẫn Mẫn, trầm giọng nói: “Không nên suy nghĩ bậy bạ.
Tôi cũng không hái hoa bắt cỏ.”
“Vậy lấy lại chứ?” Tề Mẫn Mẫn nhỏ giọng hỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...