Chương 559
“Bọn trẻ bây giờ không còn đơn thuần giống như chúng ta hồi trước.
Cô vĩnh viễn cũng không thể ngờ bọn chúng sẽ làm ra chuyện gì.” Một vị thầy giáo không khỏi cảm khái nói.
“Tề Mẫn Mẫn kia là người có thể trêu chọc được hay sao? Tôi vừa nghe học trò báo cáo chuyện này, còn chưa kịp xử lý thì hiệu trưởng đã gọi điện thoại tới, còn bắt tôi ra mặt giải quyết, muốn làm vừa lòng Hoắc trì Viễn.” Cô giáo Vương ôm ngực khó chịu nói.”Tôi bị bọn trẻ làm cho tức giận đến đau lòng.”
“Hoắc trì Viễn? Chính là chồng của Tề Mẫn Mẫn?” Một cô giáo khác tò mò hỏi.
“Lớp chúng ta cái gì mới mẻ cũng có.
Trái tim tôi không biết còn bình tĩnh được bao lâu.” Cô giáo Vương nói xong, liền đứng dậy đi ra khỏi văn phòng.
Tề Mẫn Mẫn nhìn thấy Hạ Minh Minh bị chủ nhiệm lớp gọi đi, chỉ lạnh lùng nở nụ cười, rồi tiếp tục làm bài.
Gặp phải đề khó thì túm lấy tay áo Ninh Hạo nói:”Lớp trưởng, cậu xem đề này phải giải thế nào?”
Ninh Hạo chỉ nhìn lướt qua, liền bắt đầu viết ra những phép tính lên giấy nháp:”Đề này phải làm từ đây, cậu xem…”
Hạ Minh Minh đứng ở trong phòng giáo viên, chết cũng không chịu nhận sai, làm cho cô giáo Vương tức muốn hộc máu.
“Hạ Minh Minh, nếu em còn không chịu nhận sai, cô sẽ gọi Vương Giai Tuệ tới.”
“Người bỏ thuốc chính là bạn ấy, đáng lẽ cô phải tìm bạn ấy mới đúng.” Hạ Minh nhằm đúng vào điểm này chống cự, như một người hấp hối cố gắng dãy giụa.
Cô tuyệt đối không thể thừa nhận, một khi thừa nhận rồi, Tề Mẫn Mẫn sẽ có cớ trừng phạt cô.
Cô không tin Tề Mẫn Mẫn có thể buông tha cho mình.
Cha đã đắc tội với viện trưởng, cho dù cô có hối hận, về sau cha cũng không được ăn quả ngọt.
Cho nên so với bị động, không bằng liều đến cùng.
“Hạ Minh Minh, em đừng tưởng cô không trị được em!” Cô giáo Vương lập tức đứng dậy đi về phía phòng học.
Chỉ một lát sau, cô giáo Vương dẫn theo Vương Giai Tuệ bước vào.
Vương Giai Tuệ căng thẳng cúi đầu hỏi:”Cô giáo Vương, cô tìm em có việc gì ạ?”
“Hôm kia Tề Mẫn Mẫn bị ngộ độc, là chủ ý của hai trong hai em? Ai mua thuốc? Ai thực thi? Các em mau chóng thành thật nói ra!”
Vương Giai Tuệ nghe được lời của cô giáo, ngược lại rất bình tĩnh nói:”Cô giáo Vương, việc này em đã thú nhận với Tề Mẫn Mẫn.
Ngày đó Hạ Minh Minh phát sinh chút hiềm khích với Tề Mẫn Mẫn, muốn trả thù bạn ấy, em liền chủ động đề nghị bỏ thuốc cho Tề Mẫn Mẫn, làm cho bạn ấy đau bọng cả ngày cho bõ ghét.
Thuốc là bạn Hạ Minh Minh làm ra, là em tìm cơ hội bỏ vào cơm trưa.
Cô giáo Vương, cô muốn phạt thì phạt đi ạ.”
“Vương Giai Tuệ, cậu đừng nói năng hàm hồ! Tớ bị cậu lừa gạt, tớ vốn không hề biết chuyện cậu bỏ thuốc.
Cậu ngậm máu phun người!” Hạ Minh Minh dường như muốn giơ tay đánh Vương Giai Tuệ, Vương Giai Tuệ lập tức trốn sau lưng cô giáo Vương.
“Hạ Minh Minh!” Cô giáo Vương lớn tiếng quát.”Vương Giai Tuệ đã thừa nhận rồi, vậy mà em vẫn còn khăng khăng không nhận! Trước kia cô đã dạy em thế nào? Cho dù kết quả cuộc thi có như thế nào, chúng ta trước tiên phải làm người ngay thẳng, có lòng khoan dung.
Vương Giai Tuệ, em có thể rời khỏi đây.
Hạ Minh Minh, em phải ở lại viết kiểm điểm ba trăm chữ.”
“Cô giáo, em thật sự có thể rời đi sao?” Vương Giai Tuệ rụt rè chớp mắt nhìn chủ nhiệm lớp.
“Em có thể đi! Nhưng lát nữa có thể phải làm một bản kiểm điểm ngắn trước cả lớp!” Cô Vương xua tay cho Vương Giai Tuệ đi về.”Em biết rồi ạ!” Vương Giai Tuệ cảm kích, cúi đầu, “Em chào cô, em về lớp ạ!”
Thấy Vương Giai Tuệ có thể rời đi, Hạ Minh Minh càng tức giận: “Thưa cô, sao cô không phạt người hạ thuốc mà chỉ phạt mỗi em?”
”Bởi vì em ấy đã nhận lỗi lầm và Tề Mẫn Mẫn đã tha thứ cho em ấy.
Thái độ của em sẽ quyết định hình phạt như thế nào!” Cô Vương nghiêm mặt nhìn Hạ Minh Minh.
”Em cùng lắm chỉ là người đi cùng thôi, ngay cả đồng phạm cũng không được tính!” Hạ Minh Minh mạnh mẽ cãi lại, không chịu nhận ái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...