Chương 550
Lý Á Lệ bổ nhào tới trước mặt con gái, cũng không có đoạt thuốc nữa, chỉ là yên lặng ở bên người cô rơi lệ.
”Nhổ ra!” Tề Mẫn Mẫn nghiêm khắc ra lệnh.
Vương Giai Tuệ tay bưng ly nước liền ngừng một chút, bởi vì trong miệng có thuốc, cho nên giọng nói có chút mơ hồ không rõ, nhưng vô cùng kiên định nói: “Mình không phải diễn trò!”
Nói xong, cô liền muốn uống nước nuốt toàn bộ thuốc vào bụng.
Đúng lúc này, Tề Mẫn Mẫn đột nhiên ra tay, một phát bắt được cốc nước trong tay Giai Tuệ: “Nhổ thuốc ra đi! Tuy tôi hận cậu, nhưng cũng không muốn cậu gặp lại rắc rối ngày đó tôi đã chịu.”
”Tề Mẫn Mẫn?” Vương Giai Tuệ không nghĩ tới Tề Mẫn Mẫn vậy mà lại thiện lương như thế, nên nhất thời có chút sửng sốt.
Lại nghĩ đến chính mình ra tay hại một người lương thiện như vậy, trong lòng cô tràn đầy tự trách.
Tề Mẫn Mẫn thoải mái cười nói: “Thuốc này của cậu rất mạnh.
Có thể làm cho người ta hạ đường huyết, mất nước mà chết.
Cậu đem dược ói hết ra đi.
Ngày mai còn phải đi học.”
”Cậu đây là tha thứ cho mình rồi hả?” Vương Giai Tuệ không thể tin được nhìn Tề Mẫn Mẫn.
Cứ đơn giản như vậy mà tha thứ cho cô sao?.
”Cậu trước nôn hết thuốc ra rồi hãy nói.
Thùng rác ở bên kia!” Tề Mẫn Mẫn lạnh lùng chỉ thùng rác phía bên kia nói.
Vương Giai Tuệ nghe lời đi qua, nhổ hết toàn bộ thuốc ở trong miệng ra.
Lý Á Lệ nhìn đến đây, hai tay lập tức chắp thành hình chữ thập nhìn Tề Mẫn Mẫn giải thích: “Cố phu nhân, cám ơn ngài! Cám ơn ngài đã đồng ý tha thứ cho con gái của tôi.”
”Oan oan tương báo vốn không phải là phong cách của tôi.
Dì cũng đứng lên đi.” Tề Mẫn Mẫn nhàn nhạt nói.
Cô hiểu tư vị làm sai bị người trả thù, cho nên cô không nhẫn tâm để người ta bị gậy ông đập lưng ông.
Chỉ cần hơn nửa năm còn lại, cô có thể bình an vô sự mà tốt nghiệp là được rồi.
Vương Giai Tuệ trở lại trước mặt Tề Mẫn Mẫn, vẫn không tin chính mình đã được tha thứ.
Cô nhút nhát sợ hãi nhìn thoáng qua Hoắc trì Viễn, người đà ông kia thủy chung vẫn luôn trầm mặc, ánh mắt đầy uy hiếp nhìn mẹ con các cô, giống như một bậc đế vương cổ đại, từ trên cao nhìn xuống tội thần.
Cô khẽ khom lưng hỏi: “Cố tiên sinh, Tề Mẫn Mẫn, chuyện xấu là tôi làm, hai người không tha thứ cho tôi cũng không sao cả, tôi chỉ hi vọng hai người không cần giận chó đánh mèo đổ hết lên đầu mẹ tôi.
Bà ấy nuôi tôi lớn như vậy, cũng đã chịu không ít khổ cực rồi.
Tôi vẫn luôn là một người con bất hiếu, cho tới bây giờ cũng không có thông cảm qua đối với nỗi vất vả của bà ấy, vẫn luôn gây chuyện thị phi, hại bà ấy phải rời bỏ đơn vị công tác.
Coi như tôi van cầu các người, tha cho mẹ tôi một lần.”
Lý Á Lệ nghe con gái nói vậy thì đau lòng lau nước mắt.
Con gái giống như chỉ sau một đêm đã biết quan tâm, săn sóc đến người khác.
Trước kia, con gái luôn oán hận bà không mua được những bộ quần áo nổi tiếng, đắt tiền cho con.
Nhưng hiện tại con bé lại biết thông cảm cho sự vất vả của bà.
Bây giờ con gái đã cảm thông được sự vất vả mười mấy năm qua của bà.
Ai bảo sinh con gái không tốt?
Lúc này, Hoắc trì Viễn vẫn luôn lim lặng đột nhiên mở miệng: “Chị Lý, tôi có vài lời muốn nói với chị!”
Hoắc trì Viễn nói xong thì đứng dậy đi lên lầu.
Lý Á Lệ khẩn trương đi theo sát Hoắc trì Viễn.
Trong lòng bà cảm thấy bất an, không yên không biết anh định nói chuyện gì với bà.
”Thuốc xổ này, theo tôi được biết là không thể mua ở ngoài hiệu thuốc được, bạn lấy nó từ đâu?” Tề Mẫn Mẫn lấy lọ thuốc xổ trong tay Vương Giai Tuệ, hỏi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...