Chương 507
Lúc tuổi còn trẻ, Dương Nguyệt Quyên còn đẹp hơn bây giờ, bà hiểu được thế nào là lợi dụng những thứ trời cho để mưu cầu phúc lợi cho mình.
Mà ông bị hủy ở điểm tự chủ bạc thượng, nhịn không được dụ hoặc, nhóm lửa tự trên người mình.
Nhã Lam…
Vặn mở vòi hoa sen, ông để cho nước không ngừng chảy trên người mình, bức cho chính mình tỉnh táo lại.
Trước mặt ông lại xuất hiện một Nhã Lam thanh tao lịch sự động lòng người.
Cả đời này, ông chỉ có thể yêu một người phụ nữ, nhưng lại bị một người phụ nữ khác hủy diệt, tình cảm chân thành không thể toàn vẹn.
Hiện tại rốt cuộc ông cũng tỉnh ngộ, nhưng hết thảy đều không thể vãn hồi được.
Nhã Lam chết, Tề Mẫn Mẫn đau khổ, Bi kịch của Tưởng gia,….
Toàn bộ đều là bi ai và thống khổ, toàn bộ đều là vì anh không thể khống chế.
“Bằng Trình.” Đột nhiên Dương Nguyệt Quyên xuất hiện ở phòng tắm, từ phía sau ôm lấy eo Tề Bằng Trình, khóc không ra nước mắt hỏi han: “Nhiều ngày đều không đụng chạm đến em rồi.
Anh ghét bỏ em sao?”
Âm thanh của Dương Nguyệt Quyên run rẩy, tràn ngập ủy khuất và chua xót.
“Công việc bận quá.” Tề Bằng Trình muốn đẩy Dương Nguyệt Quyên ra, nhưng bà ôm quá chặt, không đẩy được: “Anh mệt lắm, để cho anh tắm rửa một cái.”
“Em giúp anh.” Đột nhiên Dương Nguyệt Quyên đi tới trước mặt Tề Bằng Trình,cởi áo khoảng mỏng ra, quỳ đến trước mặt ông…
Tề Bằng Trình hối hận nằm ở trên giường, đưa lưng về phía Dương Nguyệt Quyên.
Ông thật là một người đàn ông không có tự chủ.
Dương Nguyệt Quyên ở sau lưng Tề Bằng Trình, xinh đẹp vặn vẹo người: “Bằng TRình, em còn muốn…”
Tề Bằng Trình xốc chăn đơn lên, tách tay của Dương Nguyệt Quyên ra, nghiêm mặt nói: “Anh ra phòng khách ngủ.”
Nói xong, Tề Bằng Trình không chút do dự rời đi.
Có lẽ Cố Hoài Cẩn rất thích Tề Mẫn Mẫn, cho nên mới tán gẫu chuyện phiếm vui vẻ đến quên cả thời gian, lúc phải về nhà đã hơn mười một giờ.
Bà khoác cánh tay chồng, nói tạm biệt với mọi người rồi rời đi.
Hoắc trì Viễn nhìn vẻ mặt lưu luyến không muốn rời đi của cô, cười nói với Tề Mẫn Mẫn:”Nhà chúng ta lại có thêm một người thương em.”
Tề Mẫn Mẫn cười gật gật đầu, nhưng tâm trạng không hề vui vẻ như vẻ bề ngoài.
Người nhà họ Hoắc đối tốt với cô, là vì Hoắc trì Viễn đối tốt với cô, đã yêu thì yêu cả đường đi lối về, cũng bởi vì những người này vốn không biết cô chính là hung thủ.
Nếu bọn họ biết kẻ thù của Hoắc trì Viễn chính là mình thì chắc chắn sẽ không yêu thương cô như bây giờ.
Hạnh phúc của cô kỳ thực vẫn rất mơ hồ, như có như không, muốn lên đó nhưng lại quên mất thang, cô phải liều mạng giơ chân mới có thể chạm đến được.
“Không vui sao?” Hoắc trì Viễn thấp giọng nói bên tai cô.
“Vui! Sao có thể không vui chứ?” Tề Mẫn Mẫn nở nụ cười tươi ngọt ngào.
Hoắc trì Viễn xoa xoa đầu cô, thản nhiên cười cười.
Hoắc Nhiên khoác vai Hoắc trì Viễn từ phía sau:”Anh, mấy người đứng có ra vẻ ân ái trước mặt người độc thân như em đi.”
“Chúng mình về nhà thôi.” Hoắc trì Viễn mở cửa xe, để cho Tề Mẫn Mẫn ngồi vào trong, chính mình cũng đi qua đầu xe, muốn ngồi vào ghế lái.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...