Chương 372
“Bà xã của tôi, tôi không thương thì ai thương?” Hoắc trì Viễn tiến lên, ôm lấy Tề Mẫn Mẫn, cuồng ngạo nói.
Tề Mẫn Mẫn cảm động rúc vào trong lòng Hoắc trì Viễn, mấp máy môi nói: “Cảm ơn.”
Hoắc trì Viễn đáp ứng yêu cầu của cô là tốt rồi.
Khiến anh phải trái lương tâm nói yêu cô, đáp ứng cha cô phải yêu thương cô thật lòng, điều này làm cho cô cực kỳ cảm kích.
Bệnh tim của cha vốn không tốt, cô không nghĩ phải để cha bận tâm thêm chuyện của cô nữa.
Nhìn thấy con gái như chim nhỏ nép vào người Hoắc trì Viễn, Tiêu Bằng Trình mãn nguyện thở dài một hơi.
Đúng lúc này một hộ lý mang dụng cụ đi tới:”Giường 27, làm điện tâm đồ, giơ mắt cá chân ra, áo cũng phải vén lên.”
“Để tôi!” Tề Mẫn Mẫn chạy nhanh qua, hỗ trở cuốn ống quần lại.
Hộ lý phụ giúp dụng cụ, đang muốn nói Tề Mẫn Mẫn ngốc, lại nhìn thấy Hoắc trì Viễn đang đứng một bên, cô lập tức vui mừng kêu lên:”Bác sĩ Cố! Nhiều năm không nhìn thấy anh rồi!”
“Chị Trần.” Hoắc trì Viễn cúi người, cười nắm tay,”Ba vợ tôi, mong chị chiếu cố.”
“Khỏi phải nói!” Hộ lý Trần vui vẻ cười nói.
“Chị Trần, ai là trưởng khoa?” Hoắc trì Viễn dựa vào tường, thản nhiên hỏi.
“Ngố Chính.
Anh ấy đang nghiên cứu ảnh chụp phần ngực của ông Tề.”
“Để tôi đi tìm anh ấy.” Hoắc trì Viễn kéo tay Tề Mẫn Mẫn, quan tâm nói:”Vậy chị kiểm tra cho ông ấy, chúng tôi đi hỏi bác sĩ một chút.”
Tề Mẫn Mẫn gật đầu một cái, cười khoát tay với ba:”Ông già, an tâm, con đi một lát thôi!”
“Ừm.” Tề Bằng Trình cười gật đầu.
Hôm nay địch ý của Hoắc trì Viễn dành cho ông không hề sâu chút nào, nguyên nhân là vì tình yêu với Tề Mẫn Mẫn sao!
Ông vui mừng thở hổn hển.
Cái bí mật kia, có thể giữ bao lâu tốt bấy nhiêu, có gì quan trọng bằng hạnh phúc của con gái đâu.
Hoắc trì Viễn và Tề Mẫn Mẫn vừa mới ra khỏi phòng bệnh, liền nhìn thấy Tề Lạc chạy tới.
Tề Mẫn Mẫn nhìn thấy Tề Lạc liền nhớ lại lần trước bị uy hiếp, hung hăng trừng mắt liếc Tề Lạc mộ cái liền kéo theo Hoắc trì Viễn đi đến phòng bác sĩ.
Tề Lạc khiêu khích nhìn Tề Mẫn Mẫn.
Hoắc trì Viễn không hề biết chân tướng, nếu cô nói ra hết thảy, liệu Tề Mẫn Mẫn còn được Hoắc trì Viễn yêu thương như vậy sao!
Một đôi chị em đều có tâm tứ, đi hai hướng ngược nhau, ai cũng không để ý nhau.
Hoắc trì Viễn cảm thấy quái dị, liền quay đầu nhìn Tề Lạc liếc mắt một cái.
“Nha dầu, Tề Lạc lại hại em?”
Hoắc trì Viễn cau mày hỏi.
Anh có thể làm tổn thương Tề Mẫn Mẫn, nhưng cô không thể để cho Tề Lạc khinh thường.
“Nó biết…chân tướng vụ tai nạn xe…” Tề Mẫn Mẫn nhẹ giọng trả lời,”Lấy nó uy hiếp em buông tha cho lớp trưởng.
Cái đuôi của em vốn cũng không có gì, dù sao cũng chỉ là bạn bè.
Chính thái độ của Tề Lạc làm cho em khó chịu.”
Hoắc trì Viễn nhếch khóe môi, lạnh lùng cười nói:”Đây là phong cách của Tề Lạc sao!”
“Cách yêu của nói.
Ninh Hạo là người, không phải nó muốn theo đuổi thì có thể có được.
Em không ngăn cản cũng không nghĩ nó có thể trở thành con dâu của tỉnh trưởng.” Tề Mẫn Mẫn mỉa mai nói.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...