Chương 1679
Sức khỏe của bà nội như thế, vậy mà thức đêm nấu canh cho cô, phần tình cảm này cô không có cách nào báo đáp, chỉ có thể không phụ tâm ý của bà, uống hết canh gà.
Nhìn thấy cô uống hết canh gà, rốt cuộc Hoắc Trì Viễn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Mấy ngày này cô không ăn được hạt cơm nào vào bụng, tối hôm qua lại trông cả đêm ở linh đường, sức khỏe suy yếu đến cực điểm, còn cứ như thế, chỉ sợ ba vợ còn chưa xuống mồ, Tề Mẫn Mẫn cũng ngã bệnh.
….
.
Tuy Hoắc Trì Viễn một mực khuyên cô nén bi thương, nhưng trước khi Tề Bằng Trình bị đẩy vào hỏa táng, Tề Mẫn Mẫn vẫn không có cách nào che giấu, bi thống ôm hòm thủy tinh, nhìn mặt ba mà khóc lớn: “Ba, ba, Tề Mẫn Mẫn không thể không có ba!”
Hoắc Trì Viễn đau lòng nhấp môi.
Anh biết tình cảm của Tề Mẫn Mẫn dành cho ba, ba vợ vừa chết, một nửa bầu trời của cô liền sụp đổ.
Anh chỉ có thể cố gắng, chống đỡ một nửa bầu trời còn lại, cho cô một gia đình ấm áp.
Nhìn thấy nhân viên nhà tang lễ đẩy mạnh quan tài vào, Tề Mẫn Mẫn cực kỳ bi thương khóc đến ngất đi trong lòng anh.
“Nha đầu!” Hoắc Trì Viễn lập tức bế cô lên, đi về phía nhà nghỉ.
Nơi đó có một lượng lớn nhân viên chữa bệnh và chăm sóc đang chờ, vừa thấy Hoắc Trì Viễn xông tới, lập tức bắt đầu trợ giúp.
Tang lễ qua đi, Tề Mẫn Mẫn vẫn luôn ngơ ngẩn.
Tuy Hoắc Trì Viễn cố gắng hết sức ở nhà với cô, nhưng vẫn có việc phải đến công ty giải quyết.
Mỗi lần anh rời đi, đều phải dặn dò cô cả nửa ngày, dặn cô nhớ ăn cơm, nhất định không được để trúng gió, cô đơn quá thì gọi Giai Tuệ đến.
“Giai Tuệ sắp đính hôn rồi, đừng quấy rầy cậu ấy.
” Tề Mẫn Mẫn nhẹ nhàng lắc đầu.
Mấy ngày này Giai Tuệ bộn bề nhiều việc, vội vàng thử áo cưới, vội vàng giải quyết mấy việc vặt.
Cô không muốn cản trở Giai Tuệ.
Hoắc Trì Viễn chỉ nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu Tề Mẫn Mẫn, đau lòng cắn môi.
“Anh đi đi, em thật sự không có việc gì.
” Tề Mẫn Mẫn ngẩng đầu nhìn Hoắc Trì Viễn.
“Anh sẽ về nhanh thôi.
” Hoắc Trì Viễn hôn lên trán cô, khàn giọng nói.
Nếu không phải chuyện Hoắc Y sáp nhật với tập đoàn Bằng Trình quá quan trọng, anh thật sự không muốn để cô ở nhà một mình.
Tề Mẫn Mẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Hoắc Trì Viễn vô cùng lo lắng nhìn Tề Mẫn Mẫn liếc mắt một cái, cắn răng xoay người, ép mình rời đi.
Vừa ngồi vào xe, điện thoại liền đổ chuông.
“Hoắc tổng, chuyện hôn lễ….
còn muốn tiếp tục sao?”
“Tiếp tục, chỉ là kéo dài thời hạn.
” Hoắc Trì Viễn nhìn thoáng qua biệt thự, trầm giọng trả lời, “Anh cứ việc thiết kế một hôn lễ hoàn mỹ.
”
Bởi vì ba mất, hôn lễ không thể không kéo dài thời hạn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...