Chương 1676
Anh thật sự cô quá đau lòng mà không thoát ra được, bị chấp niệm hủy diệt lý trí.
“Anh lo lắng có đáng gì đâu.
Em tỉnh táo lại mới là điều quan trong nhất.
Bé con, em là không khí và trái tim của anh! Cho nên em phải sống thật khỏe mạnh!” Hoắc Trì Viễn cầm tay Tề Mẫn Mẫn áp lên má anh, nhẹ nhàng vuốt v.e, khàn giọng nói.
Tề Mẫn Mẫn cảm động, hốc mắt cũng đỏ lên.
Cô nhào vào lòng Hoắc Trì Viễn, nghẹn ngào nói, “Hoắc Trì Viễn, em chỉ còn anh thôi!”
“Anh biết!” Hoắc Trì Viễn trầm giọng trả lời, “Bé con, mặc dù ba vợ đã qua đời nhưng em không hề thiếu tình thương của ba.
Anh sẽ thay ba vợ yêu thương em.
Anh sẽ yêu em, chiều em, thương em!”
Tề Mẫn Mẫn dùng sức gật đầu, mặc cho nước mắt rơi như vỡ đê.
Ninh Hạo mang một bó cúc trắng tới linh đường, cúi người vái lạy.
“Lớp trưởng?” Tề Mẫn Mẫn nhìn thấy Ninh Hạo, liền có chút kinh ngạc.
Anh còn chưa có đi Mĩ sao?
“Nghe thấy chuyện của bác trai, tớ liền bay từ thành phố B về đây.” Ninh Hạo lo lắng nhìn Tề Mẫn Mẫn, “Tớ tới chậm rồi.”
“Bạn học Ninh, cám ơn cậu đã tới để phúng viếng.” Hoắc Trì Viễn khách khí nói với Ninh Hạo.
Ninh Hạo có chút xấu hổ.
Anh bị kích động liền bay trở về để phúng viếng, còn không có nghĩ tới mình sẽ lấy thân phận gì để đến đây.
Anh chỉ là bạn học của Tề Mẫn Mẫn.
Cô giờ đã có Hoắc Trì Viễn làm bạn, căn bản là không cần đến sự an ủi của anh.
“Ninh Hạo?” Vương Giai Tuệ bưng ấm nước qua, nhìn thấy Ninh Hạo, liền lập tức cùng anh chào hỏi.
“Giai Tuệ cũng ở đây?” Ninh Hạo nhàn nhạt cười hỏi.
Nhiều người ở bên cạnh Tề Mẫn Mẫn như vậy, xem ra anh lại trở thành người dư thừa rồi.
Là anh đã quá xúc động.
Vừa nghe thấy tin bác Tiếu ốm bệnh mà mất, cái gì cũng không nghĩ liền bất chấp quay trở về thành phố A, cũng không hề nghĩ tới mình chỉ là một người không quan trọng.
Vương Giai Tuệ gật đầu.
Cô bưng cốc nước tới bên người Tề Mẫn Mẫn: “Tề Mẫn Mẫn, uống miếng nước đi.Cậu đã khóc đến khàn giọng rồi.”
“Cảm ơn!” Tề Mẫn Mẫn nén lệ nhận lấy cốc nước.
Cô cũng không muốn khóc, nhưng thật là không thể khống chế nổi.
Hai ngày này, trong đầu cô tất cả đều là hình ảnh cô cùng ba ở bên nhau, nhớ lại từng chút cưng chiều của ba, nhớ những lúc ba chiều cô đến vô pháp vô thiên, nhớ lại những lúc nghịch ngợm gây họa đều được ba đứng ra che chở…
Ninh Hạo nhìn thấy biểu tình bi thương của Tề Mẫn Mẫn, anh liền đau lòng không thôi, nhưng lại không có cách nào có thể tiến lên an ủi.
Anh thống khổ nắm chặt quả đấm, cảm giác cổ họng nóng lan, mùi máu tươi tràn ngập trong miệng.
“Giai Tuệ, Ninh Hạo, hai người đều trở về đi.
Tớ không sao.” Tề Mẫn Mẫn uống xong ngụm nước ấm liền tựa vào trước ngực Hoắc Trì Viễn, để cho hai người bạn tốt trở về nghỉ ngơi, “Hai người không cần lo
lắng cho tớ.
Hoắc Trì Viễn sẽ chăm sóc cho tớ.
Tớ cùng nhịp đập với anh ấy, cho nên khỏi phải lo lắng tớ sẽ nghĩ quẩn trong lòng.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...