Chương 1280
Tề Mẫn Mẫn như bừng tỉnh, hưng phấn quay đâu nói cách giải với Hoắc Trì Viễn.
“Thông minh!” Hoắc Trì Viễn vuốt vuốt mái tóc dài của Tề Mẫn Mẫn, cười nói.
Tề Mẫn Mẫn lại gần, cảm động ôm mặt Hoắc Trì Viễn:”Chồng, anh chính là cứu tinh của em!”
Hoắc Trì Viễn vỗ vỗ đầu Tề Mẫn Mẫn, cưng chiều nói:”Có khó khăn gì thì tìm chồng!”
Tề Mẫn Mẫn dùng sức gật gật đầu, rồi lại tiếp tục làm bài.
Hoắc Trì Viễn đẩu gọng kính, tiếp tục nghiêm túc nghiên cứu tài liệu.
Tuy rằng ánh mắt anh luôn đặt trên đống văn kiên, nhưng chỉ cần Tề Mẫn Mẫn gặp khó khăn anh lập tức buông văn kiện xuống chỉ điểm cho cô.
Tới đêm khuya, Tề Mẫn Mẫn mắt díu mắt, gục xuống bàn ngủ.
Hoắc Trì Viễn bỏ văn kiện xuống, cúi xuống bế Tề Mẫn Mẫn, nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng đưa cô về phòng ngủ.
Anh đặt cô lên giường, đắp chăn kĩ càng, rồi mới về thư phòng.
Mở máy tính lên, liên tiếp gọi video cho Trịnh Húc, bắt đầu cùng đối phương nói chuyện với đối tác.
Tề Mẫn Mẫn đột nhiên tỉnh lại, nhìn thấy bên cạnh không có người, liền ngồi dậy.
“Hoắc Trì Viễn đâu rồi?” Cô còn buồn ngủ dụi dụi mắt, nhìn lên đồng hồ treo tường, “Hơn ba giờ rồi, anh ấy còn chưa ngủ?”
Cô xuống giường, dẫm lên thảm lông dê thật dày đi ra ngoài về phía thư phòng.
Giọng nói của Hoắc Trì Viễn bay ra từ khe cửa, cô lặng lẽ mở cửa phòng, thò đầu vào bên trong.
Hoắc Trì Viễn đang gọi video, nói bằng tiếng Anh lưu loát.
Anh không buồn ngủ sao?
Có phải bởi vì gúp cô học bài mà công việc của anh bị chậm trễ? Cho nên nửa đêm rồi vẫn phải làm việc.
Cô nhìn Hoắc Trì Viễn bằng ánh mắt áy áy.
Phát âm tiếng Anh của anh thật êm tai, cô nhìn anh sùng bái.
“Lại đây!” Hoắc Trì Viễn đột nhiên nhìn về phía cửa, cười bảo cô đi tới.
“Xong việc rồi?” Tề Mẫn Mẫn lập tức chạy tới, ngồi lên đùi anh.
Hoắc Trì Viễn tắt màn hình, ôm chặt thắt lưng Tề Mẫn Mẫn:”Sao lại không ngủ được?”
“Tỉnh lại không thấy anh, đoán là anh vẫn đang làm việc.
” Tề Mẫn Mẫn đau lòng ôm mặt Hoắc Trì Viễn, hung hãn ra lệnh:”Hốc mắt đều lõm xuống rồi.
Mau đi ngủ!” Tải ápp нola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.
Tuy biết rằng Hoắc Trì Viễn làm việc điên cuồng, nhưng nhìn thấy anh làm việc đến gần sáng vẫn còn chưa ngủ, trong lòng cô vẫn thấy đau đớn.
Cô đối với anh mà nói, ngoài việc là một sự trói buộc nhỏ, phiền toái nhỏ, dường như không có ảnh hưởng nhiều lắm.
“Tuân mệnh!” Hoắc Trì Viễn cười gật đầu.
Tắt điện rồi, anh bế cô lên, tắt đèn thư phòng rồi đưa cô về phòng.
Về đến phòng ngủ, anh đặt Tề Mẫn Mẫn lên giường rồi cởi áo ngủ.
“Em muốn anh đi ngủ, anh cởi quần áo làm gì?” Tề Mẫn Mẫn đỏ mặt trừng mắt nhìn Hoắc Trì Viễn liếc mắt một cái.
Hoắc Trì Viễn nở nụ cười hắc ám:”Đây là trừng phạt của ông già dành cho em!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...