Chương 1230
Cũng vì chân Ninh Hạo quá dài, người đàn ông đuổi theo đến không thể thở được, sau cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Ninh Hạo biến mất trong biển người.
Người đàn ông cúi đầu ảo não nguyền rủa.
Không mang được Ninh thiếu về nhà, Ninh Hướng Thiên lại mắng anh vô dụng.
Ninh Hạo không biết mình đã chạy bao lâu, mãi cho đến khi anh kiệt sức không thể nhúc nhích được nữa, lúc này anh mới dừng lại.
Tiếp tục chìm trong biển người, ngây ngẩn.
Anh giống như một đứa trẻ, lạc trong biển người mênh mông.
“Lớp trưởng, tớ muốn ăn thịt băm hương cá cơm.”
“Lớp trưởng, gặp ở chỗ cũ nhé.”
“Lớp trưởng…”
Ninh Hạo che lỗ tai, thống khổ nhắm mắt lại.
Đã từng, bên người Tề Mẫn Mẫn đã từng chỉ có mình anh.
Anh là người hầu của cô, là bạn tốt của cô…
Chỉ riêng mỗi người yêu là không phải.
Đây mới là vị trí mà anh muốn làm nhất tại trong lòng cô.
Chuông điện thoại di động đột nhiên điên cuồng vang lên, Ninh Hạo mở mắt, cũng không có lập tức nghe điện thoại.
Mãi cho đến khi tiếng chuông kia cứ một lần lại một lần vang lên, quấn lấy anh không tha khiến anh phiền chết, anh mới lấy điện thoại ra” Uhm” một tiếng.
Ninh Hướng Thiên gầm thét, âm thanh chấn động như muốn đạp vỡ mang tai anh ” Mày thiếu chút nữa thì làm cho tao mất hết cả mặt mũi! Nhanh về nhà! Nếu mày lại làm chuyện dọa người này một lần nữa, tao liền không tuân thủ hiệp định nữa, để cho mày đi Mỹ du học!”
“Tôi không có làm chuyện dọa người.
Nếu ông cảm thấy mất mặt, đại khái là ông có thể đoạn tuyệt quan hệ với tôi.” Ninh Hạo nói xong, liền cúp điện thoại.
Tình yêu của anh đối với Tề Mẫn Mẫn đã trở nên điên cuồng, một ngày không thấy được cô, anh giống như bị nỗi nhớ trường cửu dày vò.
Cho nên anh mới giống như thằng ngốc chạy tới con phố phồn hoa tại thành phố A này – -nơi đối diện với tòa nhà Cố gia, hy vọng sẽ có được một lần ngẫu nhiên gặp gỡ….
Nhưng tất cả đều phí công vô ích, Thượng Đế căn bản là không nghe thấy lời khẩn cầu của anh, ngay cả bóng dáng của Tề Mẫn Mẫn anh cũng không nhìn thấy.
Anh chỉ có thể cất bước quay về.
Nắng trời chiều rơi trên lưng anh, khiến cho bóng lưng anh càng thêm lẻ loi tiêu điều.
Một chiếc xe con màu đen lặng lẽ theo sát anh, từ từ dừng ở bên cạnh anh.
Người đàn ông mặc tây trang bước xuống xe, cung kính mở cửa, khom người năn nỉ nói: “Ninh thiếu, cầu xin cậu cho tôi một cơ hội chuộc tội.
Không đưa được cậu về nhà, tôi sẽ bị mắng chết.”
Ninh Hạo lạnh nhạt liếc mắt nhìn đói phương một cái, nghiêm mặt ngồi vào trong xe.
Cửa xe đóng lại, giống như đóng lại cánh cửa trái tim anh.
Tình yêu của anh, vĩnh viễn cũng không có kết quả.
Khi phim được chiếu, Hoắc Trì Viễn nhìn thấy chung quanh các đôi tình nhân đều ôm nhau, hôn môi, ôm, nhiệt nóng vô cùng.
Anh xấu hổ ho khan một tiếng.
Tề Mẫn Mẫn ngồi bên cạnh anh, cũng xấu hổ không dám nhúc nhích.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...