Chương 1089
Có lẽ vì trong lòng có yêu, bọn họ chỉ muốn nằm ôm nhau, yên lặng nghe tiếng tim đập.
Khi ngoài cửa sổ xuất hiện ánh dương, Tề Mẫn Mẫn mới mơ màng đi vào giấc ngủ ở trong lòng Hoắc trì Viễn.
Nhìn thấy Tề Mẫn Mẫn ngủ, Hoắc trì Viễn khẽ hôn lên trán cô một cái rồi mới nhắm mắt lại.
Vừa chuẩn bị ngủ, anh cảm thấy di động rung lên.
Lây điện thoại, để lên tai, ấn nút nghe.
Giờ này gọi điện thoại cho anh chắc là có việc gấp.
Không có khả năng hơn nửa đêm lại có người gọi điện chúc tết.
“Tôi là Hoắc trì Viễn!” Mắt cũng không thèm mở, anh lập tức nói.
“Hoắc trì Viễn, là em! Ứng Mẫn.
Rốt cuộc anh cũng nghe điện thoại của em rồi!”
Ứng Mẫn kích động khóc lên vang bên tai Hoắc trì Viễn khiến cho anh chau mày lại.
Hoắc trì Viễn buông Tề Mẫn Mẫn ra, đi đến bên cửa sổ sát đất, nhỏ giọng lạnh lùng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Hoắc trì Viễn, em muốn nói tiếng cảm ơn với anh.
Nhưng mà lần nào gọi điện cho anh không liên lạc được thì từ chối không tiếp.
Hoắc trì Viễn, có phải em khiến anh khó xử không? Nếu vậy thì anh không cần giúp em nữa.
Hiện tại em đã từ chức ở nhà, cũng cảm thấy thoải mái.
Nói không chừng em có thể một công việc khác có tiền đồ hơn làm bác sĩ giống anh vậy!” Ứng Mẫn cảm kích nói.
“Nếu đã nói giúp thì tôi nhất định sẽ giúp em.
Thôi, muộn rồi, bà xã tôi ngủ rồi, tôi không muốn làm cô ấy tỉnh!” Hoắc trì Viễn nói xong, ngắt điện thoại.
Ứng Mẫn lại nhắc nhở anh vì ngón tay bị thương nên không thể không từ bỏ công việc bác sĩ.
Rốt cuộc cô ta vô ý hay cố ý đây?
Mùng một đầu năm, Hoắc trì Viễn vô cùng vui vẻ.
Không chỉ có đồng nghiệp, cấp dưới cùng bạn bè của Hoắc Hoài Lễ cùng Chu Cầm tới chúc tết, mà còn có bạn bè của Hoắc Nhiên, anh em cùng cấp dưới của Hoắc trì Viễn cũng đến chúc Tết.
Lúc Tề Mẫn Mẫn xuống lầu, liền nhìn thấy Hoắc trì Viễn đang ở phòng khách bận rộn tiếp khách.
Cô cúi đầu nhìn thoáng qua áo ngủ của chính mình, lập tức xấu hổ xoay người lên lầu, đổi thành một bộ váy màu xanh nhạt.
Xuống lầu lần nữa, khi đó, cô liền nhìn thấy Chu Cầm đang ngoắc ngoắc cô.
Cô khẩn trương đi qua, lễ phép khom lưng.
“Lão Ứng, đây là con dâu mà tôi đã nhắc qua với các ông- Tề Mẫn Mẫn!” Hoắc Hoài Lễ cười giới thiệu Tề Mẫn Mẫn cho mọi người.
“Thật là cô gái nhỏ đáng yêu! Lão Cố, ông thật có phúc!”Lão Ứng bị điểm danh hâm mộ nói.
Hoắc trì Viễn ôm lấy bả vai Tề Mẫn Mẫn, vẻ mặt kiêu ngạo cười nói: “Phải là con có phúc! Chú Ứng!”
Chú Ứng?
Cái họ này xác thực rất đặc biệt, sẽ không phải có quan hệ với Ứng Mẫn chứ?
Tề Mẫn Mẫn bồn chồn nhìn đối phương.
Vị được gọi là chú Ứng này bộ dáng lịch sự, mang theo mắt kiếng gọng vàng, thật đúng là có chút giống Ứng Mẫn.
Cô khom lưng, khách khí kêu một tiếng: “Chú Ứng năm mới tốt lành!”
“Tốt, tốt, tốt!” Ứng tiên sinh cười gật đầu, “Chỉ chớp mắt mà bọn nhỏ đều đã lớn như vậy rồi.
Ứng Mẫn nhà tôi đến bây giờ còn không biết bạn trai nó ở đâu.”
Nghe thấy đối phương nói thế, Tề Mẫn Mẫn liền chắc chắn thân phận của đối phương.
Cha của Ứng Mẫn công tác tại tại cục WS của tỉnh, chức vị đương nhiên không thể thấp hơn cha chồng được.
Cho nên việc ông ấy vội vã đến đây chúc tết cha chồng, chứng tỏ quan hệ của ông ấy cùng cha chồng thực tốt.
Có lẽ đây cũng là một nguyên nhân khiến Hoắc trì Viễn vẫn luôn chiếu cố Ứng Mẫn có thêm.
Cô không nên vì một người con gái thế giao như vậy mà canh cánh trong lòng.
Hoắc trì Viễn nếu thật muốn cùng đối phương có cái gì đó thì 8 năm trước cũng đã xảy ra rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...