“Nhìn tôi làm gì? Mau đi đi chứ!” Phó tổng Hồ vội vã vẫy tay với An Điềm, trong lòng ông cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô An Điềm này, vốn có quan hệ với Cố Thị, bây giờ lại được Tô tổng nhìn bằng con mắt khác. May mà mình không làm mích lòng cô ấy, sau này cần phải xem trọng hơn mới được.
“Nhưng, nhưng tôi chưa đi trên sân khấu chữ T bao giờ cả.” An Điềm vẫn không di chuyển, cô nhìn phó tổng Hồ với vẻ mặt khó xử, rồi lại nhìn sang Tô Thanh Dương. “Tô tổng, tôi lo tôi không thể làm tốt được.”
“Là một nhà thiết kế thời trang, chưa từng đi trên sân khấu chữ T, bộ cũng chưa từng thấy người mẫu đi à? Là nhà thiết kế thời trang của công ty Tô Thị, cô không nên mất tự tin như thế!” Tô Thanh Dương hơi nghiêng đầu qua, nhìn An Điềm và nói với vẻ mặt không hề có chút biểu cảm.
An Điềm ngượng ngùng cúi đầu xuống, cô hiểu ý nghĩa của câu mà Tô Thanh Dương vừa nói: Chưa từng ăn thịt lợn, bộ chưa từng thấy lợn chạy à? Sợ hãi quá như vậy, thôi đừng đến Tô Thị làm nữa!
Không đến Tô Thị làm, vậy cô còn có thể đi đâu được đây?
An Điềm bị câu nói của Tô Thanh Dương chặn họng, nên đành phải gật đầu nghe theo: “Tôi, tôi, tôi biết rồi. Tôi sẽ đi theo cô đây ngay.”
An Điềm xụ mặt đi theo Lily quay vào trong thang máy, sau đó trơ mắt nhìn phó tổng Hồ bị bỏ lại bên ngoài một mình.
Thang máy tiếp tục đi xuống, trong không gian nhỏ hẹp chật kín người, nhưng không ai nói gì. Ngoại trừ Tô Thanh Dương, tất cả mọi người đều nhìn An Điềm với ánh mắt tò mò và ngưỡng mộ: Cô ấy thật may mắn, được mặc bộ Fairy do Tô tổng dày công thiết kế, và đi diễn trong phòng triển lãm trang phục nổi tiếng nhất cả nước!
Nhưng An Điềm lại không nghĩ thế, cô rụt cổ lại và cúi đầu xuống, không dám nhìn mọi người xung quanh. Cô không muốn làm người mẫu gì đâu, cô chỉ muốn làm một nhà thiết kế thời trang chuyên nghiệp trong bình yên mà thôi! Cũng không biết hôm nay là vận may c*c chó gì nữa, tự nhiên lại trở thành người mẫu tạm thời của Tô tổng.
Tô Thanh Dương đứng bên cạnh An Điềm, hai tay anh đút vào túi quần, ánh mắt sáng như ngọc cứ nhìn về phía trước, rồi nhỏ tiếng nhắc nhở An Điềm: “Đứng thẳng người lên…”
An Điềm không tự tin như thế, tiếp theo làm sao mặc Fairy vào và thể hiện vẻ đẹp của nó chứ!
Bị Tô Thanh Dương nhắc nhở như thế, An Điềm vội ho nhẹ một tiếng, rồi ngại ngùng ưỡng thẳng lưng lên.
Mắt An Điềm nhìn về phía trước, nhưng trong tim đang sóng lớn dâng trào: Đã nói mình chưa từng làm người mẫu, vậy mà Tô tổng vẫn không trâu bắt chó đi cày. Cô rất lo lắng, làm sao có tự tin mà ưỡng thẳng lưng được!
Mà hơn nữa, việc này là sao chứ? Hôm nay cô bắt đầu ngày làm việc đầu tiên, vậy mà đã bị lôi đi làm người mẫu. Vậy ngày tháng sau này ở Tô Thị, không chừng sẽ thú vị lắm đây!
Đầu óc của An Điềm bây giờ giống như một mớ hỗn độn, cô chỉ nghĩ đến những thứ linh tinh. Mãi cho đến khi đã đến tầng 17, cô vẫn đứng ngây ra tại chỗ, trợn mắt nhìn về phía trước.
Tô Thanh Dương rời khỏi nhóm người đông đúc và bước ra khỏi thang máy. Anh liếc nhìn An Điềm vẫn còn đứng ngây ra đó: “Đi ra đây!”
Tô Thanh Dương lạnh lùng ra lệnh, làm An Điền lập tức hoàn hồn lại. Cô mỉm cười ngượng ngùng và nhấc chân đi ra khỏi thang máy.
An Điềm vừa bước ra khỏi thang máy thì Lily liền đi đến trước mặt cô, nói một cách lịch sự: “Cô An, mời đi theo tôi.”
“Vâng.” An Điềm gật đầu và miễn cưỡng đi theo Lily đến phòng thử đồ, còn những người khác thì đi theo sau Tô Thanh Dương.
An Điềm đứng trước cửa phòng thử đồ mà thấp thỏm không yên, chờ Lily lấy “Fairy” ra, lòng bàn tay cô bắt đầu toát mồ hôi, trái tim cô cũng rất hồi hộp. Cô thực sự phải mặc tác phẩm của Tô tổng để trình diễn à? Cô thực sự có thể làm tốt được không?
“Cô An à, Fairy đây, phiền cô mặc nó vào!” Tiếng gọi của Lily đã kéo An Điềm ra khỏi những suy nghĩ lộn xộn. Cô lúng túng mỉm cười với Lily rồi mới nhìn về phía chiếc váy Fairy trong tay Lily.
Bỗng, lúc An Điềm nhìn thấy “Fairy” chợt cảm thấy rất bất ngờ, nó cũng làm cho cô ngay lập tức quên đi tình huống xấu hổ của mình.
An Điềm trợn mắt nhìn chằm chằm vào “Fairy” trong tay Lily, cảm thấy nó đúng là một tác phẩm hoàn hảo cho sự kết hợp giữa Đông và Tây! Fairy, có nghĩa là tiên nữ, nhưng cũng có nghĩa là yêu tinh.
Tô Thanh Dương thiết kế chiếc váy có tên Fairy này, vừa có khí chất thần tiên, vừa có tâm linh, lại có một vẻ đẹp như yêu tinh khiến người ta thất kinh hồn vía.
Fairy có phong cách như sườn xám, nhưng lại có phần cổ áo trễ vai của phương Tây, để lộ phần xương quai xanh tuyệt đẹp của người mẫu. Đồng thời, sườn xám được lấy cảm hứng từ sứ hoa xanh, kết hợp hoàn hảo giữa màu trắng và xanh nhạt, thể hiện bằng dạng tranh thủy mặc. Thiết kế tổng thể vừa giúp tôn lên vẻ duyên dáng của người mẫu, lại còn khiến người mẫu có thêm phần bụi bặm hơn. Không chỉ vậy, phần chân váy của Fairy có những đường thêu tinh tế, tự nhiên và thanh lịch, khiến ai nhìn thấy cũng phải khen ngợi.
“Mau đi thay đồ đi. Tôi chỉ còn một tiếng rưỡi nữa thôi.” Tô Thanh Dương bước đến bên cạnh An Điềm đang ngây người ra đó, giọng nói nhẹ nhàng và không chút nghi ngờ.
“Nó…” An Điềm chỉ vào “Fairy”, rồi nhìn sang Tô Thanh Dương, rồi lại chỉ vào mình và hỏi: “Kêu tôi mặc nó thật à?”
“Chứ sao nữa?” Tô Thanh Dương hỏi lại, hơi nhướng mày lên với vẻ tao nhã nhưng lạnh lùng.
“Ồ.” An Điềm hơi choáng váng, định nói vừa rồi mình rất miễn cưỡng, nhưng bây giờ An Điềm cảm thấy rằng mình được mặc nó, giống như một giấc mơ vậy.
An Điềm cầm Fairy lên một cách hết sức cẩn thận, rồi đi vào phòng thay đồ.
An Điềm vừa bước vào phòng thay đồ, điện thoại của Lily lại reo lên. Chỉ nghe Lily nói vội một câu “Tôi biết rồi”, rồi cúp điện thoại.
“Lại có chuyện gì vậy?” Tô Thanh Dương nhìn vào cánh cửa phòng thay đồ, và hỏi mà không quay đầu lại.
“Tô tổng, quản lý của Lý An Ni vừa gọi đến, nói rằng Lý An Ni sẽ lập tức đến ngay. Anh thấy…”
An Điềm vốn đang cởi quần áo trong phòng thay đồ với tâm thế tôn kính, sẵn sàng mặc Fairy vào, nhưng những lời của Lily đã vang lên qua cánh cửa phòng thay đồ và truyền đến tai cô.
Nghe thấy Lily nói vậy, An Điềm lập tức dừng hành động thay quần áo lại.
Xét cho cùng, Lý An Ni là một ngôi sao lớn trong giới minh tinh và người mẫu, công ty Tô Thị cũng đã chi rất nhiều nhân lực và tài lực để làm cho cô ta đồng ý tham gia buổi trình diễn thời trang mới tối nay.
Bây giờ Lý An Ni đang trên đường đến đây, dù cân nhắc từ phương diện nào, chắc Tô Thanh Dương cũng sẽ quyết định dùng Lý An Ni để trình diễn Fairy thôi.
Thôi mình đừng muối mặt mà đòi bước lên sân khấu chữ T nữa!
An Điềm thở phào nhẹ nhõm. Cô nhìn vào Fairy đẹp mắt, tinh tế và độc đáo trong tay, đột nhiên cảm thấy có chút hối tiếc trong lòng: Fairy xinh đẹp, cuối cùng tao cũng vô duyên với mày!
Nhưng tôi sẽ học hành chăm chỉ, và một ngày nào đó, tôi cũng sẽ thiết kế được một bộ trang phục hoàn hảo như anh!
An Điềm vui vẻ cong khóe miệng lên. Cô thận trọng giữ chặt Fairy và đứng trong phòng thay đồ, chờ Tô Thanh Dương kêu mình cầm Fairy ra ngoài.
Lily cũng hồi hộp chờ đợi quyết định của Tô Thanh Dương. Lý An Ni cũng thật là, khi không lại chơi trò bận rộn làm gì! Bây giờ cô ta nghe nói Tô tổng muốn đổi người, bỗng sốt ruột hẳn lên, vậy nên mới kêu gào đòi đến đây.
Và, mặc dù Lily cảm thấy Lý An Ni hơi quá đáng, nhưng nếu để cho một nhân viên vừa mới vào làm, lại không phải là người mẫu chuyên nghiệp, chỉ là một nhà thiết kế thời trang mặc Fairy, quả thực không phù hợp lắm.
Vậy nên, Lily cũng như các nhân viên khác, đều muốn Lý An Ni sẽ mặc Fairy và trình diễn trước công chúng.
“Tôi đã nói rồi, bảo cô ấy không cần đến nữa.” Tô Thanh Dương không nhìn Lily mà đưa tay gõ vào cửa phòng thay đồ. “An Điềm, nhanh tay lên, sắp hết thời gian rồi!”
Nếu không phải vì Tô Thanh Dương nể mặt công ty Lâm Thị, cộng thêm việc công ty muốn mượn hình ảnh ngôi sao để tăng mức độ truyền thông, anh hoàn toàn không muốn để cho Lý An Ni mặc “Fảiy” của mình!
Bây giờ tốt rồi, Lý An Ni đã sai trước, anh lại tìm được người thích hợp hơn, và anh có thể từ chối cô ta một cách đường hoàng rồi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...