Cố Thiên Tuấn cau mày lại, suốt ngày bận rộn với công việc của công ty, lại cực kỳ tin tưởng Chu Mộng Chỉ, nên anh đâu có rảnh hơi mà nghiền ngẫm kỹ lời nói của một chị giúp việc. Anh chỉ tưởng rằng tâm trạng chị Lý đang không vui, hoặc là không muốn kể cho mình nghe tâm sự của chị ấy, thế là anh liền xem như không có việc gì xảy ra.
“Vậy được rồi. Chị Lý, tôi lên phòng trước đây.” Cố Thiên Tuấn nói rồi nhấc chân lên đi về phía biệt thự.
Chị Lý vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng lưng Cố Thiên Tuấn với vẻ hoang mang. Chị không biết sau khi Cố Thiên Tuấn lên lầu thì sẽ xảy ra chuyện gì.
Tuy nhiên, cậu Cố vốn là người có bản chất không xấu, nên không đáng phải bị lừa dối như thế, cậu chỉ dồn quá nhiều tình cảm cho một người không đáng mà thôi.
Chị Lý thở dài ngước nhìn mặt trăng trên bầu trời, rồi tiếp tục đi tới đi lui bên ngoài biệt thự, không dám bước vào trong.
Sau khi nói xong với chị Lý, Cố Thiên Tuấn đi vào biệt thự, sau đó đi lên cầu thang để lên tầng hai.
Vừa lên đến tầng hai, Cố Thiên Tuấn liền nghe thấy tiếng nước chảy “rào rào” trong phòng tắm.
Cố Thiên Tuấn nhíu mày lại, anh cảm thấy tầng hai yên tĩnh đến bất thường, tiếng nước chảy “rào rào” này lại quá lạ, thế là anh liền nhấc chân lên và đi về hướng phòng tắm.
Khi Cố Thiên Thiên đến gần hơn, tiếng nước chảy “rào rào” trong phòng tắm cũng càng to hơn. Bất giác, Cố Thiên Tuấn đặt tay lên nắm cửa phòng tắm, vặn để mở cửa…
“Anh họ?” Cố Thiên Tuấn cau mày lại. Anh vừa vặn tay nắm và mở cửa ra, nhìn thấy một người đàn ông lưng trần, đang quay lưng lại với mình, đứng trước gương.
Nghe thấy giọng của Cố Thiên Tuấn, Chu Hán Khanh vừa kéo khóa quần xong bỗng cứng đờ cả người: Cố Thiên Tuấn? Chẳng phải anh ta đưa Lâm Kính Trạch về nhà sao? Tại sao lại về sớm vậy? Mộng Chỉ…
Mộng Chỉ?
Khi Chu Hán Khanh nghĩ đến Chu Mộng Chỉ, anh ta bỗng cảm thấy như mình bị đẩy từ trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng xuống rồi đột nhiên được kéo lại vậy: Nếu Cố Thiên Tuấn đến sớm vài giây, vậy thì ba người họ sẽ gặp nhau ở cửa phòng tắm rồi!
Cũng may, cũng may là Cố Thiên Tuấn đã đến muộn vài giây! Cũng may là Mộng Chỉ vừa mới rời khỏi!
Chu Hán Khanh thở phào vì mình gặp nạn lớn mà không chết đã nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm của mình. Anh ta khẽ nhúc nhích đôi chân vừa nãy còn cứng đờ của mình, từ từ quay người lại nhìn Cố Thiên Tuấn, và hỏi: “Thiên Tuấn, sao cậu về sớm vậy?”
“Tôi nhờ trợ lý Cao Lỗi đưa Kính Trạch về, nên tôi mới về sớm.” Mắt của Cố Thiên Tuấn quét qua chiếc áo sơ mi trên sàn, rồi nhìn vào Chu Hán Khanh. “Anh họ à, sao áo của anh lại nằm trên sàn thế?”
Cơ mặt của Chu Hán Khanh bỗng co giật một cách lo lắng. Anh ta chớp mắt thật nhanh và nói: “Vừa rồi ở bữa tiệc, tôi đã uống quá nhiều, khi nãy bị nôn dính vào áo, nên tôi đã cởi nó ra. Sau đó cũng không mặc được nữa, nên mới ném nó xuống sàn.”
“Ồ.” Cố Thiên Tuấn gật đầu. Anh liếc nhìn chiếc áo trên sàn rồi hỏi thêm một câu: “Anh họ à, bộ phòng tắm bên chỗ anh có vấn đề gì à?”
Vì phòng của Chu Hán Khanh nằm trong ngôi nhà lớn cạnh biệt thự, cho nên Cố Thiên Tuấn hỏi câu này cũng hợp tình hợp lý: Phòng tắm trong phòng anh mà anh không dùng, lại chạy đến phòng tắm ở tầng hai, không phải phòng tắm có vấn đề thì là gì?
Chu Hán Khanh ngay lập tức mỉm cười nói: “Phải, phòng tắm bên chỗ tôi bị nghẹt. Tôi nói với chú Triệu rồi, nhưng chú Triệu vẫn chưa sửa, nên tôi đành phải chạy lên đây.”
“Ừm.” Cố Thiên Tuấn không có biểu cảm gì trên mặt, anh gật đầu không hỏi gì thêm.
Chu Hán Khanh thấy sắc mặt của Cố Thiên Tuấn vẫn như bình thường, trái tim đang treo lơ lửng đã hạ xuống. Cố Thiên Tuấn luôn là một người không quan tâm đến các chi tiết, không bị lộ thì tốt.
Chu Hán Khanh đã yên tâm nên nét mặt càng trở nên tự nhiên hơn. Anh ta nhanh chóng nhận thấy tóc của Cố Thiên Tuấn hơi ướt, bèn hỏi với giọng quan tâm: “Thiên Tuấn à, sao tóc cậu bị ướt thế?”
Lúc này Cố Thiên Tuấn mới sực nhớ ra vừa rồi mình đã giúp An Điềm sửa chữa đường ống nước ở nhà, làm ướt tóc và áo sơ mi của mình.
Bởi vì có khoác áo vest bên ngoài áo sơ mi nên không nhìn thấy rõ, nhưng tóc ướt thì rất dễ bị nhận ra.
“Ồ, chuyện này...” Cố Thiên Tuấn muốn tìm một lý do nói cho qua chuyện, vì chuyện về An An và An Điềm, tạm thời không cho họ biết sẽ tốt hơn.
Trong lúc Cố Thiên Tuấn đang suy nghĩ để tìm được một cái cớ, Chu Hán Khanh vừa mới điềm tĩnh lại đột nhiên cau mày lại, bởi vì anh ta nhìn thấy ngay cạnh chân của Cố Thiên Tuấn có đôi hoa tai bằng vàng hình lá bạch quả của Chu Mộng Chỉ đang nằm đó.
Trái tim vừa hạ xuống của Chu Hán Khanh lại ngay lập tức nhảy lên đến cổ họng, lỡ như Cố Thiên Tuấn cúi đầu xuống, chắc chắn sẽ nhìn thấy đôi hoa tai đó!
Anh họ cở trần đứng trong phòng tắm trên tầng hai một cách khó hiểu, điều đó vốn dĩ đã rất kỳ lạ. Đôi hoa tai của vợ lại rơi ở đây, dù Cố Thiên Tuấn có qua loa đến cỡ nào, đoán chừng cũng sẽ cảm nhận được điều gì đó!
“Thiên Tuấn!” Trong lúc Cố Thiên Tuấn đang thất thần, Chu Hán Khanh đi nhanh tới, đứng cách với Cố Thiên Tuấn rất rất gần.
Cố Thiên Tuấn bất giác lùi về sau một bước và hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Đột nhiên tôi nhớ ra, khi đưa Mộng Chỉ về đây, cô ấy hơi khó chịu, hay cậu vào phòng xem cô ấy thế nào đi.” Chu Hán Khanh mỉm cười, đôi hoa tai bằng vàng hình lá cây bạch quả dưới chân anh ta bây giờ giống như một que hàn nóng đỏ, làm anh ta rất sốt ruột và lo lắng.
Anh ta không thể cúi xuống nhặt chiếc hoa tai đó lên, cũng không thể đứng hoài trong này, nếu không sẽ thu hút sự chú ý của Cố Thiên Tuấn. Vì vậy, cách tốt nhất bây giờ chính là làm cho Cố Thiên Tuấn rời đi càng sớm càng tốt, anh ta mới có thể “hủy diệt tung tích” chiếc hoa tai bằng vàng hình lá bạch quả đó!
“Được rồi, bây giờ tôi sẽ đi xem cô ấy.” Không cần viện cớ cũng là điều mà Cố Thiên Tuấn mong muốn, anh gật đầu và quay người rời khỏi phòng tắm.
Thấy bóng Cố Thiên Tuấn đã biến mất hoàn toàn trước mắt mình, Chu Hán Khanh vội ngồi xổm xuống và nhặt chiếc hoa tai bằng vàng hình lá bạch quả kia lên.
Chiếc hoa tai hình lá bạch quả tinh xảo phản chiếu ánh sáng vàng dưới ánh đèn. Chu Hán Khanh đưa tay lên chạm vào trán mình, nhưng không biết từ khi nào mà trán mình đã toát đầy mồ hôi lạnh.
Chu Hán Khanh thở dài, anh ta đứng dậy và ném chiếc hoa tai vào bồn vệ sinh. Cùng với một tiếng xả nước chói tai, chiếc hoa tai đã biến mất. Chu Hán Khanh lo lắng nhìn vào dòng nước chảy: Hy vọng rằng Mộng Chỉ sẽ không hoảng loạn mà để lộ sơ hở.
Ở bên này, Cố Thiên Tuấn vừa bước vào phòng ngủ liền nghe thấy tiếng nước chảy “rào rào” vang lên từ trong phòng tắm cách đó không xa, kèm theo giọng ngân nga khe khẽ của Chu Mộng Chỉ.
Cố Thiên Tuấn nghe thấy giọng hát vui vẻ của Chu Mộng Chỉ, đôi lông mày mới buông lõng hơn: Chắc vì lễ kỷ niệm ngày cưới hôm nay đã kết thúc tốt đẹp, nên Mộng Chỉ mới vui như thế.
Cố Thiên Tuấn khẽ thở ra nhẹ nhõm. Anh đi đến cạnh giường, định ngồi xuống nghỉ một lát, luôn tiện thay chiếc áo bị ướt sũng.
Tuy nhiên, thùng rác cạnh giường đã thu hút sự chú ý của Cố Thiên Tuấn. Thứ được quăng vào trong thùng rác, là chiếc váy màu tím nhạt mà Chu Mộng Chỉ đã mặc vào cuối bữa tiệc.
Chu Mộng Chỉ mặc chiếc váy một lần rồi quăng đi, điều đó cũng không có gì lạ.
Nhưng vẻ ngoài của chiếc váy đó rất lạ, trên đó bị dính thứ gì đó giống như vết nước nhưng lại không giống như vết nước, dường như còn bị nhăn nhó một chút. Cố Thiên Thiên đứng lên và định bước qua đó, xem thử trên chiếc váy đó rốt cuộc có dấu vết đáng ngờ nào không.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...