Cuối cùng Nam Mẫn bọn họ đã xuống máy bay an toàn.
Thời tiết thành phố Nam hôm nay thật tốt, Nam Mẫn bước xuống từ trên thang, cô vươn vai, không biết có phải động tác quá lớn hay không, tim đột nhiên co rút, trước mắt tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu.
Lạc Quân Hành kịp thời đỡ cô, ân cần nói: “Sao thế?”
Nam Mẫn mượn tay anh cả đề đứng vững, cô khẽ lắc đầu.
“Không sao, có khả năng là bị hạ đường huyết nên hơi choáng váng”.
Hạ Thâm nghe vậy, anh ta vội vàng quay trở lại máy bay nói với tiếp viên trưởng lấy socola, cầm ra đưa cho Nam Mẫn ăn.
Nam Mẫn cắn từng miếng socola, nhưng không biết vì sao trong miệng ngày càng đắng, cảm giác hồi hộp kia một hồi lâu vẫn không tiêu tán.
“Sao sắc mặt em lại khó coi như vậy?”
Hạ Thâm nhìn chằm chằm sắc mặt Nam Mẫn trắng nhợt như đèn cầy, anh ta cũng nhíu mày: “Hay là về nghỉ ngơi một lát?”
“Không sao, đi thôi, chắc là mặt trời chiếu nắng quá, ra ngoài trước rồi hẵng nói.
Kiều Lãnh chắc cũng sắp tới rồi”.
Nam Mẫn miễn cưỡng cười, đi ra ngoài cùng các anh, từ xa nhìn thấy Bạch Lộc Dư đang chờ ở cửa, họ vẫy tay với anh ta, Bạch Lộc Dư nhìn thấy bọn họ, nhưng trên mặt không hề có chút vui mừng.
“Anh nhỏ sao thế? Nhìn thấy anh cả nên bị dọa sợ rồi hả?”
Nam Mẫn hưng phấn trêu ghẹo một câu.
Vừa đi ra định ghẹo anh nhỏ mấy câu, Bạch Lộc Dư đỏ mắt nắm bả vai Nam Mẫn, gấp gáp nói: “Tiểu Lục, mau đồng ý với em, ngàn vạn lần đừng cố chấp, em còn có các anh, các anh sẽ luôn ở bên em”.
“Anh sao đấy? Ma dọa sợ à?”
Nam Mẫn đầu óc mơ hồ, còn giơ tay lên thử sờ nhiệt độ trên trán Bạch Lộc Dư: “Không có sốt mà”.
Lạc Quân Hành nhìn thấy có gì đó không đúng, bình tĩnh hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Vành mắt Bạch Lộc Dư đỏ ửng, anh ta nhìn Nam Mẫn, hoàn toàn không biết nên nói thế nào.
Chuông điện thoại vang lên, Nam Mẫn cầm điện thoại, không biết làm sao tim đập rạo rực, suýt chút nữa cầm không vững điện thoại.
Nhận cuộc gọi, cô đặt bên tai, người đầu giây bên kia chỉ nói một câu, toàn thân Nam Mẫn cứng đờ, điện thoại di động từ lòng bàn tay rơi xuống đất.
Một tiếng ‘bộp’ vang lên, vỡ tung.
Cơ thể cô run rẩy, gần như trong nháy mắt, cô điên cuồng xông ra ngoài.
“Mẫn!!!”
Trên xe đi về phía bệnh viện Thanh Sơn, lòng bàn tay Nam Mẫn đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh.
Đầu cô vang lên tiếng vù vù, cảm thấy trái tim lạnh lẽo, không có một tia khí nóng, trái tim không ngừng chìm xuống, vô vùng hoảng loạn.
Anh nhỏ nói với cô, Kiều Lãnh phục kích nhân viên trên đường vận chuyển ra máy bay, muốn chạy trốn, hắn đã đấu súng với cảnh sát, trên người trúng đạn nhiều chỗ, cuối cùng bị một kích trí mạng.
Kiều Lãnh chết rồi.
Người đã từng hành hạ cô, khiến cô đau đớn không muốn sống lại, cuối cùng đã chết.
Nhưng chiếc xe mà Dụ Lâm Hải và Ngôn Uyên ngồi trên đó đã va chạm với xe của Kiều Lãnh, xảy ra tai nạn xe cộ vô cùng nghiêm trọng.
Hai người đều được đưa về bệnh viện Thanh Sơn gần nhất tiến hành cấp cứu, nhưng… lành ít dữ nhiều.
Thời tiết vốn đang quang đãng, đột nhiên trở nên âm u.
Ông trời trở mặt quá nhanh, khiến người ta không chịu nổi.
Toàn thân Nam Mẫn cứng ngắc, anh nhỏ đang không ngừng an ủi cô, nhưng bên tai cô giống như đã ngăn cách tất cả âm thanh, không hề nghe được gì.
Trước mắt giống như có đèn kéo quân, bỗng nhiên lóe lên từng cảnh.
Cô nhớ lại ngày hôm ấy vào mười năm trước, người đó ôm cô vào trong ngực, an ủi cô đừng sợ, con người cao lớn và khuôn mặt anh tuấn ấy nói với cô ‘Tôi tên là Dụ Lâm Hải’.
Cô không nhớ ba năm trước anh đối xử lạnh nhạt với mình như thế nào, chỉ nhớ những lần anh xin lỗi, những lần ân hận, những lần hao tâm tổn sức muốn cô vui vẻ.
Cô yêu một người đàn ông suốt mười năm.
Trong mười năm cô yêu anh nhất, người trong lòng anh lại không phải là cô.
Trong nửa năm nay anh muốn theo đuổi lại cô, cô lạnh nhạt, bài xích, từ chối, chê bai, thậm chí chán ghét.
Cô trả lại cho anh gấp mười gấp trăm lần những bất công anh đã từng đối xử với cô, trả thù rất vui vẻ, cô mạnh mẽ, đã nói không yêu thì chính là không yêu.
Nhưng tại sao vào lúc này, tất cả những gì cô đang nghĩ đều là nghĩ về mặt tốt của anh?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...