Cô chọn cho mình một chiếc váy dày kiểu Pháp xinh đẹp, mái tóc được uốn nhẹ phần đuôi và xõa mềm mại sau lưng, để sắc mặt trông tươi tắn hơn một chút, cô còn cố tình trang điểm nhẹ nhàng cho mình.
Video call với các anh trai, kể lại đơn giản những chuyện đã xảy ra.
Quyền Dạ Khiên, Hạ Thâm, Lý Vân và Bạch Lộc Dư đều online, bốn gương mặt đầy nghiêm túc, nghe cũng nhập tâm lắm.
Bọn họ đã hiểu được phần nào từ tin tức báo đài, nhưng khi Nam Mẫn kể lại quá trình cũng như cảm nhận của chính cô khi sự việc đó xảy ra, họ vẫn sợ đến mức nổi da gà.
“Đáng sợ quá rồi đó, tóc gáy anh dựng lên hết rồi đây này”, Bạch Lộc Dư xoa cánh tay, mặt tái nhợt vì sợ hãi.
Gương mặt luôn có vẻ dịu dàng của Hạ Thâm cũng nhíu mày lại thật chặt: “Cũng may là em không sao, đúng là cảm ơn trời đất, xem như sợ bóng sợ gió một hồi”.
“Sợ bóng sợ gió thôi ấy hả? Rõ ràng là sợ hãi hàng thật giá thật!”
Quyền Dạ Khiên khó chịu nói: “Cô cả nhà họ Nam của anh ơi, em có thể yêu quý cánh chim của mình một tí được không vậy? Để các anh được bớt lo ngày nào hay ngày đấy.
Một ngày dăm ba bận, anh hai nhà em sắp bạc cả đầu rồi đây này!”
Nam Mẫn không phục thì thào: “Một ngày dăm ba bận hồi nào?”
“Đúng, không phải là một ngày dăm ba bận, mà là dăm ba ngày một bận! Từng đó là đủ để con người ta chịu không thấu rồi đấy em!”
Quyền Dạ Khiên lên lớp Nam Mẫn, sau đó đột ngột chuyển chủ đề: “Nhưng lần này em xảy ra chuyện cũng không hẳn là hoàn toàn bất lợi”.
“Hả?”, Nam Mẫn hết sức khó hiểu: “Lợi chỗ nào?”
Quyền Dạ Khiên cười bí hiểm, những đường cong sắc bén kia cũng trở nên hiền hòa hơn nhiều: “Lạc Ưu biết em xảy ra chuyện không may nên đã liên lạc với anh”.
Nam Mẫn nghe thế thì lập tức bật dậy: “Cuối cùng cô ấy cũng được tự do rồi hả?”
“Cũng gần giống thế, Ưu Ưu kết thúc kỳ nghỉ của cô ấy trước thời hạn, quay về quân đội”.
“Ngon lành”.
Nam Mẫn khẽ cười, nháy nháy mắt với Quyền Dạ Khiên: “Anh hai, em chúc anh sớm ngày thành công nha”.
Ý chí chiến đấu của Quyền Dạ Khiên sục sôi hẳn lên: “Nhất định thế”.
Lý Vân lại nói: “Anh hai, anh đừng có bẻ lái nữa, em vẫn chưa nghe xong mà.
Bé sáu, em tiếp tục kể cho anh nghe về cơ trưởng Ngôn trên chuyến bay đó đi, chắc chắn anh ấy là một anh hùng”.
Anh ta hào hứng bừng bừng, tươi tắn như hoa, dốc hết lời hay ý đẹp khen ngợi, bên cạnh lại chợt vang lên tiếng ho khẽ.
Nam Mẫn hiểu ý, cười đùa nói: “Anh tư, anh là người đã có chồng rồi, cơ trưởng Ngôn có anh dũng đến đâu cũng không liên quan tới anh.
Em khuyên anh nên ngoan ngoãn một chút, đừng có đứng núi này trông núi nọ”.
“Gì? Ai đứng núi này trông núi nọ? Ai?”
Lý Vân trừng mắt nhìn Nam Mẫn, ánh mắt chột dạ nhìn sang Trình Hiến bên cạnh, thấy anh ta chẳng nói chẳng rằng quay về phòng đọc sách thì vội vàng tắt video call: “Bị em hại chết rồi, lần sau anh tính sổ với em!”
Lý Vân nhanh chóng cúp máy.
Quyền Dạ Khiên bên kia có vẻ vừa nhận được tin nhắn từ Lạc Ưu, dặn Nam Mẫn phải tự chăm sóc cho bản thân rồi cũng tắt video call.
Chỉ còn hai kẻ độc thân là Nam Mẫn và Bạch Lộc Dư mắt to trừng mắt nhỏ.
Bạch Lộc Dư ho khẽ một tiếng, ấp a ấp úng nói: “Có chuyện này, anh không biết có nên nói cho em biết hay không…”
“Chuyện gì?”, Nam Mẫn nói: “Đừng có úp mở như thế, mau nói đi”.
Bạch Lộc Dư nói: “Dụ Lâm Hải gọi cho anh hỏi về tình hình của em, anh nói với tên đó là em không sao”.
Nam Mẫn im lặng một lát, thản nhiên “à” một tiếng.
“Sau khi Dụ Lâm Hải nghe tin em xảy ra chuyện, mới sáng sớm đã bay sang nước Y, bọn anh gặp nhau ở sân bay…”
Bạch Lộc Dư còn chưa dứt lời thì Nam Mẫn đã nhíu mày lại thật chặt: “Anh ta điên rồi hả? Anh ta vừa mới thực hiện phẫu thuật mở sọ cách đây không lâu, sao lại lên máy bay?”
“Đúng đó, máy bay dân dụng không cho bay, Dụ Lâm Hải điều động máy bay riêng tới, lại bị người nhà họ Dụ cản”.
Nghe tới đó, Nam Mẫn mới buông lỏng chân mày: “Đừng để anh ta sang đây, em đang bình yên lắm, không muốn gặp mặt anh ta”.
“Anh hiểu, anh cũng nói với tên đó như thế”.
Bạch Lộc Dư khẽ mím môi.
“Nhưng mà bé sáu này, nói thật nhé, anh cảm thấy bây giờ Dụ Lâm Hải thật sự nghiêm túc với em đấy.
Hôm gặp nhau ở sân bay, anh thấy dáng vẻ lo lắng hãi hùng của tên đó như kiểu sắp chết đến nơi ấy, giống hệt bọn anh…”
Nam Mẫn không nói gì, chỉ khẽ đáp một tiếng bé tí trong cổ họng, lặng lẽ cúp điện thoại.
Con người đúng là một sinh vật kỳ quái.
Một người từng thờ ơ với mọi cảm xúc vui buồn giận hờn của cô lại lo lắng hãi hùng vì cô.
Mà người cô đang muốn loại bỏ ra khỏi trái tim mình, khi đứng trước bờ vực sinh tử thì vẫn không nhịn được nhớ tới anh.
Tại sao, con người ta phải sống một cách khổ sở như vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...