Gần như cùng lúc đó, Nam Mẫn cầm bộ đàm của tiếp viên trưởng, nói với phi công trong buồng lái: “Cơ trưởng, chiếc US Airways số hiệu 1549 gặp tay nạn hàng không, đồng thời cũng bị chim va phải, hạ cánh khẩn cấp xuống biển mới có cơ hội sống sót, phía trước chính là vùng sông biển Ranau, hy vọng anh sớm đưa ra quyết định.
Anh cả của tôi nói ngày trước anh lái máy bay đánh bom, tôi tin vào kỹ năng nghiệp vụ của anh, nhất định có thể hạ cánh khẩn cấp thành công”.
Giọng nói của cô cực kỳ bình tĩnh, cô muốn để lòng tin kiên định của mình ảnh hưởng đến cơ trưởng, trái tim gần như sắp nhảy ra khỏi cổ họng.
Trong thời khắc nguy nan ngàn cân treo sợi tóc này, bất kỳ quyết định nào cũng liên quan đến tính mạng của tất cả mọi người trên máy bay.
Cô cũng không muốn chết trên máy bay, cũng không muốn giẫm vào vết xe đổ của hãng hàng không Malay.
Nam Mẫn cầm điện thoại, thấy máy bay vẫn đang rơi xuống, cảm nhận được sự tuyệt vọng mà trước đó chưa từng thấy.
Cô vẫn chưa gặp được anh cả, vẫn chưa tìm thấy bố mẹ, cô còn rất nhiều người thân đang đợi mình quay về, cô không thể chết, cô làm sao có thể chết được chứ?
Trước mắt mơ hồ, đột nhiên thoáng qua bóng dáng của rất rất nhiều người, thậm chí bao gồm cả… Dụ Lâm Hải.
Giống như trải qua một thế kỷ lâu như vậy rồi mà vẫn chưa chờ được câu trả lời.
Nam Mẫn nhắm mắt, thất vọng không có lối thoát.
Ngày càng nhiều hành khách đứng lên, chỉ muốn mở dù nhảy từ trên máy bay xuống, có lẽ còn có thể đổi lấy được một cơ hội sống sót.
Lúc này, trong radio truyền đến một giọng nói trầm thấp…
“Các vị hành khách, tôi là cơ trưởng của chuyến bay lần này, Ngôn Uyên.
Chúng ta gặp phải tình huống cấp bách, cần phải hạ cánh khẩn cấp xuống nước.
Xin mọi người hãy tin tưởng năng lực chuyên môn của tôi, sẵn sàng thoát thân.
”
Cơ trưởng vừa nói xong, Nam Mẫn đột nhiên mở mắt, trái tim vẫn run rẩy nhưng đã ổn định được một nửa.
Toàn thân cô gần như mềm nhũn.
Khoang phổ thông vẫn hỗn loạn, tiếng ồn ào đợt này còn cao hơn đợt trước.
“Hạ cánh khẩn cấp xuống nước? Điên rồi sao? Rốt cuộc anh có biết lái máy bay không hả? Đây chẳng phải mang tính mạng của hơn ba trăm người ra làm trò đùa hay sao?”
Một hành khách giống như phát điên, rời khỏi vị trí ngồi muốn xông ra ngoài, hai nữ tiếp viên hàng không không ngăn được, tiếp viên trưởng muốn đi lên trấn an thì bị anh ta tát hai cái bạt tai, thiếu chút nữa ngã lăn ra đất.
Nam Mẫn đỡ tiếp viên trưởng, con ngươi lạnh lẽo, không nói hai lời liền tiến lên chặn miệng hành khách kia, đánh cho anh ta xoay tròn.
Tiếng bạt tai vang dội, lập tức khiến khoang máy bay yên tĩnh.
“Náo loạn cái gì?”
Giọng nói của Nam Mẫn lạnh lùng vang khắp khoang máy bay: “Đưa máy bay cho anh, anh biết lái không?”
Cô bình thản chậm rãi quét mắt nhìn mọi người.
“Bây giờ chúng ta là châu chấu trên dây thừng, mạng đều nằm trong tay cơ trưởng.
Lúc này, ai có chuyên môn người đó là lão đại, chúng ta chỉ có thể tin tưởng anh ta! Cũng phải tin tưởng anh ta!”
Bầu không khí cuối cùng đã yên tĩnh lại.
Nam Mẫn nhìn về phía tiếp viên trưởng, dùng tiếng Anh hỏi: “Ổn chứ?”
Tiếp viên trưởng lau máu ở khóe miệng, gật đầu.
“Vậy giao cho anh, tôi tin vào năng lực chuyên môn của mọi người”.
Sự quyết tâm và tín nhiệm của Nam Mẫn không chỉ dành cho tổ bay, mà còn đánh vào tinh thần của các hành khách.
Các hành khách quay về ngồi yên ở vị trí của mình, lần lượt bày tỏ: “Tôi cũng tin tưởng các anh chị! Các anh chị hãy chỉ cho chúng tôi biết, chúng tôi nên làm thế nào?”
Nhân viên trong tổ bay dùng radio hưởng dẫn mọi người chuẩn bị cho hạ cánh khẩn cấp, mọi người rối rít nghe lệnh, tất cả đều tiến hành ngay ngắn cho trật tự.
Nam Mẫn và Hướng Tả Hướng Hữu cũng vậy.
Toàn bộ quá trình nhìn thì dài đằng đẵng, nhưng thực tế thì rất nhanh.
Trong buồng lái, Ngôn Uyên bình tĩnh điều khiển máy bay hạ xuống, tiến vào hệ thống hạ cánh khẩn cấp, lúc này độ cao của máy bay chỉ có 76 mét, nhưng vận tốc lại là 129 km/h.
Cơ phó phối hợp cùng anh ta lần lượt báo cáo tốc độ bay và độ cao, để cơ trưởng có thể tập trung điều khiển máy bay.
Nhìn thấy máy bay cách mặt nước ngày càng gần, tất cả mọi người đều lau mồ hôi.
Lòng bàn tay Nam Mẫn cũng tràn đầy mồ hôi mịn, sắc mặt trắng bệch như tuyết, không còn chút màu máu nào.
“Soạt!”
Máy bay lao vào mặt nước bằng động tác hạ cánh bằng bụng, nước bắn tung tóe, rung lắc dữ dội!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...