Tiếng nổ mạnh bất ngờ vang lên khiến tất cả hành khách trong khoảng hoảng hốt.
Trong đó có cả thành viên trong đoàn bay.
Tất cả đều quay sang nhìn nhau, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Họ chỉ nhìn thấy bên ngoài của sổ, một đàn chim đen chợt bay qua, chẳng mấy chốc mùi thịt nướng và lông chim cháy đã lọt vào trong khoang.
“Không ổn rồi!”
Anh cơ trưởng trở nên căng thẳng, phản ứng rất nhanh, lập tức vào buồng lái, phát hiện trên màn hình đang hiển thị cả hai động cơ đều dừng hoạt động.
Tai nạn bất ngờ, đôi khi chỉ xảy ra trong một cái nháy mắt.
Phó cơ trưởng Johnson đang điều khiển máy bay cũng chưa từng gặp phải tình huống này, lập tức hốt hoảng.
Anh ta dùng tiếng Anh để báo cáo tình huống: “Cơ trưởng, đàn chim đột nhiên tấn công với tốc độ quá nhanh, còn chưa kịp phản ứng chúng nó đã lao vào, chắc là đã va trúng động cơ máy bay…”
Vẻ mặt anh cơ trưởng chợt nhíu lại, lập tức đổi vị trí với cơ phó, tiếp nhận việc điều khiển máy bay, liên lạc với đài quan sát, tìm kiếm sân bay để đáp xuống.
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, không chỉ hành khách mà thành viên của đoàn bay cũng không hiểu mô tê gì, chỉ cảm thấy độ cao của máy bay đang không ngừng giảm xuống.
Mà bên dưới máy bay chính là một thành phố phồn hoa nhất, mật độ dân cư dày đặc nhất của nước Y, tòa nhà cao tầng sừng sững, san sát nhau.
“Chuyện gì thế? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
“Tại sao máy bay cứ giảm độ cao xuống mãi vậy?”
“Xảy ra vấn đề gì ư? Tôi ngửi thấy mùi thịt nướng, là đám chim mới bay qua nổ hả?”
Hành khách trong khoảng phổ thông và khoang thương gia đều đặt dấu chấm hỏi, tiếp viên hàng không đang cố gắng trấn an nhưng hiệu quả rất thấp, cabin chìm vào hỗn loạn.
Trong khoang hạng nhất, Hướng Tả và Hướng Hữu cũng chưa thể làm rõ tình huống hiện tại.
Đồng tử Nam Mẫn co rụt lại: “Không ổn rồi!”
“Sao thế cô cả?”
Hướng Hữu đã rướn nửa người dậy: “Máy bay vẫn đang rơi xuống, xảy ra vấn đề gì ư?”
“Đàn chim vừa bay qua…”
Đột ấm trong mắt Nam Mẫn đang giảm xuống cực nhanh: “Nó va vào động cơ máy bay, nổ rồi”.
Nếu cô đoán không sai, ắt hẳn là đàn chim đó đã khiến động cơ máy bay hư hỏng, khiến máy bay mất đi động cơ trên đường bay, chỉ có thể rơi xuống.
Đồng tử của Hướng Tả và Hướng Hữu cũng co rụt lại.
Tuy bọn họ chưa từng lái máy bay nhưng đều biết lái xe, biết rõ động cơ quan trọng với một chiếc máy bay đến mức nào.
Nếu động cơ hỏng, thì máy bay chẳng thể bay được nữa, thế thì nó chỉ có thể rơi xuống, rơi xuống…
Hướng Tả ghé người vào cửa sổ, nhìn những tòa nhà cao tầng bên dưới, mắt lại trợn trừng: “Tốc độ rơi xuống ngày càng nhanh rồi, nếu nó rơi xuống đó thật, thì…”
Hậu quả là không thể tưởng tượng nổi!
Không chỉ hơn ba trăm hành khách trên máy bay, mà cả người trong các tòa nhà bên dưới cũng sẽ chịu nạn!
Nam Mẫn vẫn luôn bình tĩnh thì lúc này sắc mặt nhanh chóng tái nhợt, tim liên tục đập nhanh.
Khoang sau lưng đã bắt đầu ầm ĩ hết cả lên.
“Đây là tai nạn trên không rồi, tai nạn trên không rồi!”
“Sao người ta nói là đi máy bay an toàn lắm mà? Sau lại gặp phải chuyện thế này? Hu hu…”
“Các người thuộc công ty nào thế? Tôi phải kiện hết tất cả các người! Cơ trưởng lái kiểu quái gì thế, thấy chim không biết né hả?”
“Má, bố mày bỏ nhiều tiền như thế không phải để đi chết! Chúng mày nói rõ ràng chuyện này cho tao!”
Tiếp viên hàng không đã chẳng thế làm được gì nữa, đội bay không rõ chuyện gì chỉ có thể lặp đi lặp lại: “Mong mọi người đừng hoảng loạn, hãy tin tưởng chúng tôi, tin tưởng sự chuyên nghiệp của cơ trưởng…”
Bấy giờ, trong buồng lái.
Sau khi đài quan sát biết được tình trạng của máy bay thì nhanh chóng tìm được một sân bay để nó đáp xuống, chỉ cách đó vài cây số.
Nhưng mặt cơ trưởng vẫn không lạc quan hơn chút nào, trong tình trạng không còn động cơ thế này, dù chỉ cách có vài cây số họ cũng không thể thực hiện việc đáp xuống khẩn cấp được.
Thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, màu nước xanh biếc của cửa sông đã lọt vào tầm mắt anh cơ trưởng.
Anh ta nhanh chóng đưa ra quyết định, nói với đài quan sát mình chuẩn bị đáp xuống đó.
Vừa mới nói dứt lời, đài quan sát đã ngơ ngác.
Anh ta đang đùa hả?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...