Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi


“Thật lòng xin lỗi dì, lần này Dụ Lâm Hải vì con nên mới bị thương”.

Nam Mẫn vô cùng áy náy.

Dụ Phượng Kiều vỗ tay cô, an ủi: “Con bé này nói cái gì thế không biết, chuyện này liên quan gì đến con, nó là đàn ông, bảo vệ con là chuyện nên làm.

Bị thương có chút cũng chẳng sao, đừng sợ nha, chắc chắn sẽ không sao đâu!”
Họ đang nói chuyện thì tiếng bước chân dồn dập chợt vang lên.

Mọi người quay đầu lại, trông thấy Thẩm Lưu Thư vội vàng đi tới.

“Kiều”.


Ông ta như vừa chạy tới, còn thở hồng hộc, gương mặt luôn tỏ vẻ thanh cao nho nhã hiện lên vẻ hoảng hốt.

“Tình hình con trai thế nào rồi?”
Dụ Phượng Kiều nhíu mày, bà ấy không thể tỏ thái độ hòa nhã với Thẩm Lưu Thư được: “Sao ông lại tới đây? Tới đây để làm gì?”
“Tôi đến…”
Thẩm Lưu Thư đang định mở miệng thì phòng khám bệnh đã mở ra.

Bác sĩ xem báo cáo bệnh án, nói: “Ắt hẳn đầu của bệnh nhân đã bị va đập khá nhiều lần nên trong não có máu đông ở khá nhiều chỗ, khối máu cũng khá lớn, bình thường bệnh nhân có tình trạng choáng váng, đau đầu, buồn nôn gì không? Tại sao không chịu đi khám sớm?”
Nói xong, sắc mặt của mọi người lại thay đổi.

“Bị va đập nhiều lần?”
Dụ Phượng Kiều nhíu mày: “Ngoài lần này ra thì còn lần nào nữa?”
Nam Mẫn lập tức giật mình hoảng hốt.

Cô đột nhiên nhớ tới cái hôm ở thành phố Thanh, khi cô những người hâm mộ não tàn tấn công, Dụ Lâm Hải đã bảo vệ cô nên bị đá ném trúng đầu, lần đó bị ném trúng khá mạnh, anh lại không chịu đến bệnh viện kiểm tra ư?
Thẩm Lưu Thư nhìn sang Hà Chiếu, ánh mắt đầy tàn nhẫn: “Sao lại thế này? Cậu làm trợ lý của con tôi kiểu gì vậy?”
Hà Chiếu cũng hoảng sợ lắm, cà lăm nói: “Hình… Hình như là cái lần ở thành phố Thanh… Sếp muốn bảo vệ tổng giám đốc Nam nên mới bị người ta ném đá vào đầu, sau đó thỉnh thoảng anh ấy lại đau đầu, nhưng anh ấy vẫn nghĩ đó là bệnh cũ, tôi có bảo anh ấy đến bệnh viện khám nhưng lịch trình làm việc quá dày đặc, anh ấy không có thời gian nên mới kéo dài đến bây giờ…”
“Hai lần đều vì bảo vệ Nam Mẫn ư?”
Thẩm Lưu Thư nói xong thì chuyển tầm mắt sang nhìn Nam Mẫn.

Mà mặt Nam Mẫn đã trắng đến mức trong suốt, ánh mắt đầy lạnh lẽo.

“Ông trách Nam Mẫn làm cái gì?”
Dụ Phượng Kiều lạnh giọng nói với Thẩm Lưu Thư: “Tôi với ông là người làm bố làm mẹ, lại không biết gì về tình hình của con trai mình chính là lỗi của chúng ta! Tốt nhất nên kiểm điểm lại bản thân, chứ đừng có đụng chuyện lại đổ hết tội lỗi lên đầu người khác”.


Bà ấy quay đầu, lo lắng hỏi bác sĩ: “Bác sĩ à, tình hình con tôi có nghiêm trọng không? Có cần phải mổ không?”
“Máu đông đã gây ra những triệu chứng lâm sàng trên vùng chức năng não, cần nhanh chóng tiến hành phẫu thuật mở sọ”.

Mọi người nghe thế lập tức sợ hãi: “Mở sọ?”
Tình trạng của Dụ Lâm Hải nghiêm trọng hơn những gì mọi người tưởng rất nhiều.

Vừa nghe tới phẫu thuật mở sọ, sắc mặt Dụ Phượng Kiều lập tức trắng bệch như tờ giấy, suýt chút nữa lật xe ngã xuống.

Thẩm Lưu Thư vội vàng đỡ lấy bà ấy: “Kiều!”
“Dì à!”
Nam Mẫn cũng vội vàng đi tới đỡ lấy bà ấy, nhìn vẻ mặt tái nhợt như sáp của Dụ Phượng Kiều, lòng cô đầy đau thương.

Dù bà ấy là người hiểu chuyện đến mức nào, dù bà ấy không trách cô, nhưng con trai máu mủ của mình bị thương, người làm mẹ như bà ấy không đau lòng làm sao được?
Dụ Phượng Kiều là người đã trải qua sóng to gió lớn, sau một thoáng chấn động, bà ấy hất tay Thẩm Lưu Thư ra, cắn răng nói với bác sĩ: “Thế thì mở! Nhưng nhất định phải bảo đảm an toàn cho sinh mệnh của con trai tôi!”
Bác sĩ đầy khó xử: “Phẫu thuật này có xác suất nguy hiểm khá cao, chỉ những chuyên gia khoa não bộ thần kinh như viện trưởng mới có thể thực hiện được, cái này phải hẹn trước, bởi vì các viện trưởng đã được cử đi tham gia hội thảo nghiên cứu, chuyên gia khoa thần kinh của bệnh viện cũng đã được đặt lịch phẫu thuật hết rồi… Hay là, bà thử liên lạc các bệnh viện khác xem sao?”
Tình hình của Dụ Lâm Hải không thể dây dưa kéo dài được nữa, càng chờ lâu thì mức độ nguy hiểm lại càng lớn.


Dụ Phượng Kiều và Thẩm Lưu Thư cùng tản ra đi gọi điện thoại, cố gắng liên lạc với tất cả bác sĩ chuyên khoa thần kinh não bộ trong và ngoài nước.

Vẻ mặt dì Vệ đầy lo lắng: “Nếu có thể mời được bác sĩ Grace thì tốt rồi, năm đó Lâm Hải bị thương thành như vậy, cũng nhờ bác sĩ Grace chữa khỏi cho cậu ấy.

Cô cả, cô có cách nào liên lạc với bác sĩ Grace không?”
Tô Duệ, Quyền Dạ Khiên và Bạch Lộc Dư đều chuyển ánh mắt sang Nam Mẫn.

Dụ Phượng Kiều căng thẳng đến mức tay cũng run lên: “Tôi đang nghĩ cách để liên lạc đây…”
Bà ấy cầm điện thoại di động, đang định gọi cho một dãy số thì lại bị Nam Mẫn giữ lấy tay.

“Dì à, để con”.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui