Dưới ánh mặt trời nóng cháy, tầm mắt Nam Mẫn trở nên mơ hồ.
Lỗ tai, hình như nghe thấy tiếng ù ù chói tai, khiến da đầu có cảm giác như muốn nổ tung.
Chẳng thể nghe thấy gì, cũng chẳng thể nhìn thấy gì.
Ánh mắt bị màu máu che mờ.
“Bé sáu! Bé sáu!”
“Nhanh lên! Mau rời khỏi nơi này trước đã!”
Đám người Tô Duệ vội vàng chạy tới, đỡ lấy Dụ Lâm Hải bị đánh ngất xỉu trong lòng Nam Mẫn, đưa lên xe.
Xoay đầu, lại không thấy bóng dáng Nam Mẫn đâu.
Bên tai lại vang lên tiếng kêu thảm thiết đến tận trời cao, mọi người cùng nhìn về hướng đó…
Chỉ thấy chân Nam Mẫn giẫm mạnh vào cổ người hành hung, con dao Thụy Sĩ trong tay đã chém xuống, xuyên qua bàn tay người đó, chính là cánh tay máu đã cầm gậy sắt đánh trúng Dụ Lâm Hải!
Gương mặt trong trẻo nhưng đầy lạnh lùng, giọng nói tàn nhẫn lại vang lên: “Nói, ai đã cử mày tới?”
“Này cô, cô không được…”
Một viên cảnh sát muốn đi tới cản hành động của Nam Mẫn, nhưng bị Triệu Húc ngăn cản.
Người đó nghiến chặt răng, kiên quyết không khai.
Sắc mặt Nam Mẫn vẫn không thay đổi, chân chặn ngang cổ đạp xuống thật mạnh, tay phải xoay tròn, lỗ máu vốn đã đau đớn lại mở rộng ra thêm một chút, cơn đau xé ruột xé gan khiến người kia suýt chút nữa chết ngất.
“A a a!”
Tiếng kêu la thảm thiết vang lên liên tục, khiến người qua đường cũng thấy không đành lòng.
Nhưng nét mặt Nam Mẫn vẫn sắt đá như thế, không hề buông lỏng, môi chỉ mấp máy, lạnh lùng thốt ra một chữ: “Nói!”
Mồ hôi lạnh như hạt đậu rơi xuống từng giọt, cuối cùng kẻ đó cũng không thể chịu nổi cực hình này nữa, bèn mở miệng:
“Là… Kiều…”
Lời còn chưa dứt, một viên đạn đã xé ngang bầu không khí, đầy chính xác bắn thẳng vào đầu người nọ.
Não văng khắp nơi, Nam Mẫn cũng bị bắn cả mặt đầy máu, cơ thể lảo đảo một cái.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên một tòa nhà dân cư cách đó không xa.
Sau tấm kính thủy tinh là một người đàn ông mặc đồ đen cùng với khẩu súng bắn tỉa bên cạnh.
Họng súng vẫn còn đang ngắm.
Như thể một giây sau, kẻ bị bắn vào đầu sẽ là cô.
Người đàn ông áo đen đó đeo mắt kính, để râu quai nón, nhìn không rõ mặt, cũng không rõ ánh mắt, chỉ thấy khóe môi hắn khẽ cong lên như đang cười… Sau đó lại xoay người biến mất dạng.
Mà kẻ nhận lệnh hành hung Nam Mẫn vẫn quỳ ở đó, trừng lớn mắt, chết vẫn không thể nhắm lại.
Đội trưởng đội hình sự Triệu Húc nhanh chóng phản ứng lại, dẫn người lên tòa nhà đó.
Nam Mẫn muốn theo sau nhưng bị Bạch Lộc Dư ôm lại từ phía sau.
“Bà cô của anh ơi, mau lên xe đi!”
Cô bị cưỡng ép lên xe, vẫn không cam tâm muốn chạy ra ngoài, giọng nói đầy lạnh lùng của Tô Duệ vang lên ở ghế phụ lái: “Em có thể bỏ mặc sống chết của bản thân mình, nhưng Dụ Lâm Hải thì sao, em cũng không quan tâm hả?”
Một câu như gáo nước lạnh hắt thẳng xuống đầu khiến Nam Mẫn lập tức tỉnh táo lại.
Lửa giận đã thiêu đốt mất lý trí của cô nên khi nãy Nam Mẫn mới bất cần đời như vậy, hoàn toàn không biết mình đang làm gì, chỉ một lòng một dạ muốn tìm người báo thù!
Nhưng trước mắt, vẫn còn một chuyện quan trọng hơn cả báo thù…
Dụ Lâm Hải bị thương nặng đến mức nào?
—
Đến bệnh viện, Dụ Lâm Hải vẫn hôn mê không tỉnh, được đẩy vào phòng khám để chụp CT não.
Theo bản năng, Nam Mẫn cũng muốn theo vào, nhưng bị Quyền Dạ Khiên ngăn cản.
“Em vào đó làm gì? Đâu phải là em làm phẫu thuật.
Em cứ ngoan ngoãn ở đây chờ đi!”
Thật ra bọn họ cũng chỉ lo cho sự an toàn của cô, bây giờ họ chỉ hận không thể mang cô về thành phố Nam, nhốt trong khu vườn Hoa Hồng ngay lập tức.
Nhưng Dụ Lâm Hải bị thương vì Nam Mẫn, trước khi anh thoát khỏi tình trạng nguy cấp, dù thế nào cô cũng sẽ không đi.
Tô Duệ, Quyền Dạ Khiên, Bạch Lộc Dư đứng thành hình tam giác trước mặt Nam Mẫn, bảo vệ cô thật chặt chẽ.
Sau khi phát hiện cô rời khỏi bệnh viện, tim Tô Duệ và Quyền Dạ Khiên bị treo đến tận cổ họng.
Lúc nãy tên kia nổ một phát súng, nếu nó lệch đi một chút và trúng phải Nam Mẫn…
Hậu quả là không thể tưởng tượng nổi.
Chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng đó, lòng họ lại không ngừng run rẩy, nghĩ tới lại phát sợ.
Người nhà họ Dụ nhận được tin tức cũng vội vàng chạy tới.
Dụ Phượng Kiều được dì Vệ đẩy tới, ánh mắt đầy vẻ lo lắng: “Mẫn à, Lâm Hải thế nào rồi con?”
“Dì”.
Nam Mẫn đứng dậy, được Dụ Phượng Kiều nắm lấy tay, cổ họng cô khô khốc: “Vẫn còn kiểm tra bên trong”.
“Sao đang yên đang lành lại thành ra thế này?”
Dụ Phượng Kiều ôm ngực: “Đầu tiên là con suýt chút nữa xảy ra chuyện, sau đó là Lâm Hải xảy ra chuyện, rốt cuộc là ai làm, ai đã cố tình nhắm vào nhà họ Dụ thế này? Điều tra, mau chóng điều tra xem ai đã ở sau lưng gây rối!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...