Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi


Trác Huyên vội nói: “Không phải, em không ham muốn gì những thứ đó của anh ta, em… Em biết anh ta không phải loại người tốt lành gì, em cũng biết rõ anh ta không thật lòng với em, anh ta chơi đã rồi lại ném cho em vài thứ, ném luôn cả em…”
“Đã thế rồi mà cô vẫn còn bao che cho tên khốn đó?”
“Em không có bao che, chỉ là em không dám nói”.

Trác Huyên lộ vẻ hoảng sợ: “Anh không biết tên đó đáng sợ đến mức nào đâu, đàn em phản bội anh ta, thế là anh ta cho em một con dao để em giết kẻ đó, em không dám, anh ta nắm lấy tay em đâm con dao vào bụng người kia, ruột cũng bị kéo ra ngoài… Anh ta, anh ta còn bắt em phải đặt bom trong xe người khác, muốn làm nổ chết bọn Nam Mẫn…”
Lúc này ánh mắt Dụ Lâm Hải mới lóe lên sự lạnh lẽo vô biên.

“Tại sao tên đó lại muốn đặt bom nổ chết Nam Mẫn?”
Mặt Trác Huyên trắng bệch: “Ban đầu em cứ tưởng là do Nam Mẫn bắt gặp bọn em ở hồ nước nóng… Sau đó mới phát hiện là không phải, em nghe đám đàn em nói với anh ta là “chúc mừng anh Kiều, cuối cùng anh cũng đã báo được mối thù năm đó rồi”, chắc là anh ta với Nam Mẫn có thù hằn sâu sắc gì trước đó, nghe có vẻ liên quan đến cả Lạc Ưu, cụ thể thì em không rõ lắm…”
Sắc mặt Dụ Lâm Hải trở nên tối đen, độ ấm cũng nhanh chóng giảm xuống đáng kể.

“Bây giờ tên khốn đó đang ở đâu, cô có biết không?”
Trác Huyên ngước mắt lên, nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Dụ Lâm Hải, lòng thầm căng thẳng.

“Anh Hải, anh muốn đi tìm anh ta ư?”

Làn sương khói màu trắng che mờ ánh mắt Dụ Lâm Hải, khiến con người ta không thể nhìn rõ sắc thái bên trong.

Chỉ nghe thấy tiếng trả lời đầy nặng nề…
“Tổn thương đến người con gái mà tôi yêu, tôi há có thể bỏ qua cho tên khốn đó?”
Trác Huyên cứ tưởng anh muốn giúp cô ta báo thù, đòi lại sự công bằng nên mặt đầy vẻ vui sướng, ngượng ngùng nói: “Thật ra cũng không có gì, anh ta cũng chẳng làm gì em…”
“Cô chỉ cần nói cho tôi biết bây giờ tên đó đang ở đâu?”
Nghe giọng Dụ Lâm Hải lạnh lẽo đến rét buốt, tim Trác Huyên chợt run lên, trố mắt nói: “Em… Em không biết nhà của anh ta ở đâu, em chỉ biết bây giờ anh ta đang thuê một phòng dài hạn ở câu lạc bộ Giang Nam…”
“Số phòng là bao nhiêu?”
“880”, Trác Huyên đáp lại theo bản năng.

Trong màn hình, giọng Trác Huyên vừa dứt thì Dụ Lâm Hải đã lập tức đứng bật dậy.

Vẻ mặt anh chợt đổi, tuy vẫn là lạnh lẽo nhưng nó đã hoàn toàn thay đổi.

“Triệu Húc”.

Anh gọi một tiếng, Triệu Húc lập tức đẩy cửa, nói: “Đã rõ, chúng ta đi ngay!”
Trác Huyên bỗng chốc ngu người.

Thế là sao?
Không phải đến đây để cứu cô ta ra ngoài ư?
Bên ngoài màn hình, Nam Mẫn gọi: “Anh nhỏ”.

“Đã rõ, anh lập tức cử người tới đó!”
Bạch Lộc Dư vội vàng đi sắp xếp người, tình hình này thì tạm thời Trác Huyên không thể ra ngoài được rồi, việc cấp bách bây giờ chính là mau chóng đến câu lạc bộ Giang Nam để tóm lấy tên “họ Kiều” kia!
Nam Mẫn đứng ngồi không yên, vội vàng thay quần áo ra ngoài.


Đang định tắt màn hình máy tính thì chợt nghe thấy tiếng la hét đầy khó tin của Trác Huyên: “Anh Hải? Không phải anh đến để cứu em ra ngoài ư? Sao anh lại bỏ đi vậy? Đừng đi mà anh Hải…”
Dụ Lâm Hải quay đầu lại, ánh mắt nhìn Trác Huyên không chút độ ấm.

Đôi môi nhạt màu của anh như đang nhếch lên một độ cong nhỏ: “Cảm ơn sự hợp tác của cô”.

Sau đó, bèn sải bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

Lúc này Trác Huyên mới hiểu được tất cả những gì vừa nãy đều là một màn kịch của anh, Dụ Lâm Hải hoàn toàn không có ý định cứu cô ta ra ngoài, anh chỉ muốn giả vờ để hỏi được tung tích của tên họ Kiều từ miệng cơ ta mà thôi, “người yêu” anh nói căn bản không phải là cô ta, mà là Nam Mẫn!
Là Nam Mẫn!
Trác Huyên không thể chấp nhận được, ra bên ngoài bị cảnh sát giữ chặt, cô ta cố gắng vùng vẫy, gào lên như kẻ tâm thần: “Lừa tôi! Anh lừa tôi! Chúng ta có bao nhiêu năm tình cảm, thế mà anh lại lừa tôi!”
Nam Mẫn chậm rãi tắt máy tính, tắt cả màn gào thét tức giận của Trác Huyên.

Nhớ tới những gì vừa thấy lúc nãy, Nam Mẫn ngước mắt lên, khóe môi cũng cong cong.

“Diễn xuất không tệ”.


Bạch Lộc Dư đang định bảo tài xế lái xe đi thì Nam Mẫn đã chui vào.


Anh ta nhìn Nam Mẫn với vẻ mặt hoảng sợ: “Sao em lại theo ra đây?”
“Tất nhiên em phải đi cùng rồi”.

Nam Mẫn cài con dao Thụy Sĩ vào thắt lưng, cúi người mang giày thật chặt.

Mái tóc dài qua vai cũng được buộc lại bằng dây chun, cả người trở nên gọn gàng nhanh nhẹn hơn rất nhiều.

Trông cái dáng vẻ này là chuẩn bị tinh thần đi đánh nhau rồi.

Bạch Lộc Dư quan sát cô: “Em cứ “vượt ngục” như thế hả? Anh cả với anh Duệ có tha cho em không?”
Cùng lắm thì đánh anh một trận, không nỡ bỏ con thì không bắt được sói”.




Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui