Chỉ cần một nụ cười là tiêu tan ân oán.
Bên ngoài cửa kính, Quyền Dạ Khiên mặt cứng ngắc hơn cả thân gỗ, đen hơn cả than: “Vẫn chưa uống xong?”
Anh ta không nhịn nổi muốn xuống xe, bị Dụ Lâm Hải nắm cổ tay.
“Aiz”.
Quyền Dạ Khiên quay đầu, ánh mắt lạnh lùng quét về phía Dụ Lâm Hải: “Buông tay”.
Thái độ anh ta cũng không vì hai người cùng ngồi chung một chiếc xe theo dõi ở đây cả nửa ngày mà trở nên thân thiện hơn.
Hai người có thể ở cùng nhau cũng không phải là trùng hợp, là Dụ Lâm Hải chủ động tìm tới cửa.
Yêu cầu hợp tác.
Hai người nhất trí một mục tiêu đều là để ‘chia rẽ’ tình chị em giữa Nam Mẫn và Lạc Ưu.
Cũng đã mấy ngày trôi qua, hai chị em này cả ngày dính với nhau, làm cho bọn họ không có chút cơ hội nào.
Đối với đàn ông mà nói, tình địch lớn nhất mãi mãi là bạn thân của phụ nữ.
Các cô thân thiết, ở cùng nhau nói đủ các loại đề tài, làm các loại chuyện, vậy đàn ông còn có ích gì?
Không được!
Phải tách các cô ra!
Thành phố Bắc rốt cuộc vẫn là địa bàn của Dụ Lâm Hải, dễ dàng có thể phong tỏa vị trí của Nam Mẫn và Lạc Ưu, nếu không Quyền Dạ Khiên cũng sẽ không hạ mình hợp tác với anh, điều này vẫn chưa đủ xấu hổ… Tuy rằng mặt mũi kiếp này của anh ta cũng đã mất trong ngày này rồi,
Từ khi anh ta tuyên bố thân phận ‘chị dâu hai’ của Lạc Ưu, hai tên phá hoại Bạch Lộc Dư và Nam Mẫn đã nhanh chóng bán đứng anh ta.
Hai người đã lan truyền chuyện Quyền Dạ Khiên có người thích vào trong nhóm anh em.
Anh nhỏ (Bạch Lộc Dư): ‘Chúc mừng anh hai, chúc mừng anh hai, cây sắt ngàn năm cuối cùng đã nở hoa rồi!’
Anh tư (Lý Vân): ‘? Nở hoa gì đó?’
Tiểu Lục (Nam Mẫn): ‘Chúng ta có chị dâu hai rồi’
Anh tư: ‘Thật hay giả đó? Mặt trời mọc đằng tây? (Cho xem với) (Cho xem với)’
Anh ba (Hạ Thâm): ‘Anh hai, chúc mừng nhé.
Có thể tiết lộ là cô gái nhà nào không?’
Anh cả (Lạc Quân Hành): ‘Thành thật khai báo’.
Quyền Dạ Khiên vốn muốn giả chết, nhưng anh cả cũng đã lên tiếng rồi, anh ta không thể giả bộ câm được.
‘Ha, đúng là có chuyện như vậy.
Hôm tới dẫn đến gặp mọi người’.
Anh nhỏ: ‘Anh hai, hôm tới là hôm nào? Không phải anh vẫn chưa theo đuổi được sao? Lạc Ưu đã đồng ý yêu anh chưa?’
Anh hai: ‘… Câm, miệng, cho, anh!’
Anh tư: ‘Ha ha ha, hóa ra người ta vẫn chưa đồng ý à? Anh hai phải cố gắng lên!’
Anh ba: ‘Chị dâu hai tên Lạc Ưu?’
Tiểu Lục: ‘Đúng, chính là cô bé hồi nhỏ đánh anh hai khóc nhè, các anh còn nhớ không?’
Anh tư: ‘Nhớ, tất nhiên là nhớ rồi!’
Anh ba: ‘Mặc dù muốn giả vờ quên, nhưng chuyện khiến người ta ấn tượng sâu sắc như vậy, muốn quên cũng quá khó khăn’.
Anh cả: ‘Hắc’.
Anh hai: ‘…’
Bộ mặt duy trì suốt hơn hai mươi năm Quyền Dạ Khiên đã không còn.
…
Dụ Lâm Hải buông tay nói: “Bây giờ anh qua đó thì nói cái gì?”
Quyền Dạ Khiên tức giận: “Anh quản tôi à?”
“Tôi không quản nổi anh, nhưng tôi khá hiểu tính khí của Mẫn và Lạc Ưu.
Nếu họ biết hai người chúng ta theo dõi họ, với tính khí của họ, nhất định sẽ tức giận, anh còn muốn theo đuổi Lạc Ưu? Kiếp sau đi”.
Đánh rắn đánh bảy tấc, Dụ Lâm Hải đã đánh thẳng vào tim Quyền Dạ Khiên.
Quyền Dạ Khiên chần chừ trong chốc lát, nhưng vẫn chuyển động yết hầu: “Tức giận thì sao, giận thì dỗ! Như vậy còn có hiệu quả hơn so với cứ ngồi như vậy? Nếu anh thật sự có bản lĩnh thì đã sớm cướp được Tiểu Lục về rồi, cần gì phải ở đây”.
Nếu anh ta thật sự nghe lời Dụ Lâm Hải, có lẽ đời này cũng đừng mong thoát ế!
Quyền Dạ Khiên bất chấp mở cửa xuống xe.
Dụ Lâm Hải suy nghĩ lời của Quyền Dạ Khiên, cảm thấy rất có lý.
Nhìn Nam Mẫn cười tươi như hoa, lòng anh run lên.
Cứ vĩnh viễn chỉ dám nhìn cô từ xa, rất sợ chọc cô không vui, chi bằng đến bên cô nhiều hơn để tạo cảm giác tồn tại, dù cô giận anh, hận anh, cũng tốt hơn là tình cảm ngày một lạnh nhạt với anh, hoàn toàn loại bỏ anh ra khỏi trái tim mình.
Nghĩ tới đây, Dụ Lâm Hải cũng xuống xe, theo Quyền Dạ Khiên vào nhà hàng.
Nam Mẫn và Lạc Ưu ngồi bên cạnh cửa sổ, đối diện với hướng cửa, từ xa nhìn thấy hai bóng người cao lớn một trước một sau đi vào, bước đôi chân dài đi về phía các cô.
Cô khẽ híp mắt, có chút ngơ ngác.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...