Một giọng nói lanh lảnh đột nhiên vang lên từ hành lang, dọa cho Phó Vực giật mình, đôi mắt mở to như chuông đồng.
Nhìn cô gái trang điểm xinh đẹp lao đến, Phó Vực cảm thấy rất quen mắt, nhưng không nhớ ra là ai.
“Cô là?”
Lần này đến lượt cô gái mở to mắt, không dám tin nhìn anh ta: “Anh không nhận ra em hả? Em là Tiểu Tĩnh!”
Tiểu Tĩnh?
Phó Vực vẫn chưa nhớ ra: “Không quen”.
Vừa định quay đầu bỏ đi, Tiểu Tĩnh bèn bám theo: “Sao anh có thể nói không quen em chứ? Chúng ta từng qua lại ba mươi ngày hai mươi mốt tiếng, thêm ba tiếng nữa là chúng ta đầy tháng rồi! Anh có ảnh hưởng quá lớn với em, vì anh mà đến bây giờ em vẫn chưa tìm được bạn trai tốt hơn, nhưng anh lại nói không quen em, anh đang lừa em, đúng không?”
Phó Vực: “…”
Anh ta thực sự không có ý lừa cô ta, mà thật lòng không nhớ ra cô ta là ai.
Thực sự trong số phụ nữ qua lại với anh ta, cũng có không ít người tên Tiểu Tĩnh, anh ta cũng chỉ có thể nhớ những cô gái mặt tròn tròn, mắt to to, qua lại một năm rưỡi trở lên, những người khác, kể cả cô gái còn chưa đầy một tháng trước mắt này, có lẽ còn chưa từng lên giường, có thể cũng chỉ ra ngoài uống rượu, ăn bữa cơm, còn không sâu đậm bằng sương mờ.
Hơn nữa cô gái này chỉ có nhan sắc bình thường không nổi bật, anh ta nhớ được mới lạ.
“Chắc anh ta không lừa cô đâu”.
Một giọng nói đột nhiên vang lên phía sau, Phó Vực và Tiểu Tĩnh cùng nhìn qua, thì thấy một cô gái mặc áo dài đứng ở cửa, mái tóc đen như mực cuộn thành búi dùng châm cài phía sau, nữ bác sĩ thanh khiết như trong sách cổ đi ra.
Tô Âm dựa nhẹ bên cửa, ánh mắt toát ra vẻ nguy hiểm.
“Cô còn chưa đầy một tháng, làm sao anh ấy nhớ cô được? Có phải không, bạn học Phó đa tình?”
Phó Vực nhìn chằm chằm Tô Âm, hồi lâu cũng không phản ứng lại.
Đây là lần đầu tiên anh ta thấy cô bé ăn mặc như vậy, cô bé mặc trang phục cổ trang, vô cùng phù hợp, giống như được may đo dành riêng cho cô bé vậy, khí chất cả người thay đổi, từ tiểu ma nữ biến thành tiểu tiên nữ.
Hơn nữa vừa nãy, chỉ trong thoáng chốc, anh ta dường như tìm được bóng hình của Nam Mẫn từ trên khuôn mặt của Tô Âm.
Ánh mắt thờ ơ đại sát bốn phương, không thể nói là giống, chỉ có thể nói là giống y hệt.
Tiểu Tĩnh nhìn Tô Âm từ đầu đến chân một lượt, vô cùng cảnh giác: “Cô là ai?”
Tô Âm suy nghĩ, nói: “Cô là người cũ của anh ấy, tôi là người mới của anh ấy”.
?
Người mới là cái quỷ gì?
Khóe miệng của Phó Vực cũng giật theo.
Hông lại bắt đầu đau rồi.
Tiểu Tĩnh nhướn hai đường lông mày: “Một con bé vắt mũi chưa sạch như cô, đã thành niên chưa? Nói gì mà người cũ với người mới, cũng không xấu hổ, người lớn nhà cô đâu, còn không mau quản lý con bé này, ra ngoài chạy lung tung cái gì?”
Tô Âm chậm rãi ngước mí mắt, giữa đôi lông mày toát ra vẻ thanh lạnh.
“Xin lỗi, đây là nhà tôi”.
Tiểu Tĩnh: “???”
Vân Khanh nghe thấy tiếng nói bèn đi đến, cũng mặc áo dài đen nhuộm màu trúc tím, vô cùng anh tuấn.
“Có chuyện gì thế?”
Anh ta đi đến, đương nhiên là chặn trước người Tô Âm.
Tô Âm thản nhiên nói: “Người ta đến gây chuyện, đuổi ra ngoài đi.
Có bệnh thì bảo cô ta đến chỗ khác chữa, nhà chúng ta không nhận”.
Nói xong, liền tóm cổ áo của Phó Vực lôi anh ta đi vào.
Phó Vực: “Ấy ấy ấy, nhẹ thôi, anh đau hông…”
…
Phó Vực nằm sấp trên giường, thực sự cảm nhận được thế nào gọi là người là đao thớt, ta là cá thịt.
Nhỏ bé, yếu đuối, đáng thương lại bất lực.
Anh ta bị yêu cầu cởi áo, lộ ra phần thân trên tráng kiện, dáng người cực kỳ đẹp, ngoại trừ sau lưng có mấy vết sẹo, những chỗ khác đều rất hoàn hảo, chỗ cần có cơ thì có cơ, chỗ cần có xương thì có xương.
Xương bướm sau lưng vô cùng hoàn hảo.
Chỉ là lúc này, đôi xương bướm đó đang hơi run lên vì sợ hãi, giống như con bướm vỗ cánh.
“Anh nói này, Âm Âm à…”
Phó Vực nhìn Tô Âm bày kim châm, cảm thấy vẫn nên thương lượng với cô bé thì tốt hơn: “Này, hay là nhờ soái ca của em đến khám cho anh đi, anh cũng không có vấn đề lớn gì, không cần đích thân em…”
Tô Âm chuẩn bị kim châm với vẻ mặt không cảm xúc, thản nhiên nói: “Soái ca Vân Khanh bận lắm, không quan tâm được bên này.
Anh thực sự không có vấn đề gì lớn, cắm mấy cái thì có thể giải quyết được thì không cần phiền đến các soái ca, để em làm là được”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...