Gương mặt Nam Mẫn bỗng cứng đờ, ánh mắt khẽ ngước lên, nhìn vào đôi mắt phượng giống hệt Dụ Lâm Hải của Dụ Phượng Kiều.
“Dì à”, cô chậm rãi lên tiếng: “Con nhỏ nhen lắm, là người biết nhớ ơn, nhưng cũng ghi thù.
Ba năm đó, con che giấu thân phận của mình gả vào nhà họ Dụ, đến bên cạnh Dụ Lâm Hải để chăm sóc anh ấy, con không hối hận.
Nhưng duyên phận ấy mà, có bắt đầu thì cũng có kết thúc, con đã chịu đủ tổn thương, đã chịu đủ đau khổ để không muốn nếm thêm lần nào nữa”.
Câu nói đó đã thể hiện rất rõ ràng và chính xác những lời cần nói.
Dụ Phượng Kiều khẽ thở dài: “Dì biết.
Khi dì còn trẻ, tính cách của dì còn mạnh mẽ và cứng rắn hơn con, chẳng chịu thiệt một chút nào.
Khi tình cảm của Thẩm Lưu Thư và Trác Nguyệt trở nên mặn nồng, dì đã không thể chấp nhận được, làm ầm ĩ tất cả mọi thứ lên.
Khi đó, có rất nhiều người khuyên dì đừng bận tâm tới, có người đàn ông nào trên đời không thích ăn phở? Những tháng ngày chịu đựng đó đã trôi qua rồi, dì vẫn còn một đứa con mà”.
Bà cười khổ: “Khi ấy dì cũng chỉ cười xòa, thầm nghĩ đó là người khác chứ không phải dì, tại sao dì phải tha thứ cho lỗi lầm của người khác? Thật ra trước khi kết hôn, dì đã nói với Thẩm Lưu Thư rồi, nếu ông ta dám ngoại tình, dì sẽ cắm sừng cho ông ta.
Khi đó ông ta còn nổi giận với dì, nói dì không chịu tin tưởng ông ta, nói rằng… Dù ngoài kia có bao nhiêu kẻ ngoại tình, thì ông ta cũng sẽ không làm thế”.
Kết quả thì sao, ông ta còn ngoại tình nhanh hơn người khác rất nhiều.
Nực cười nhất là ông ta đã làm ra chuyện buồn nôn như thế, dì lại không thể làm được”.
Dụ Phượng Kiều kể lại những chuyện ngày xưa, rõ ràng nó đã thành vết sẹo lâu năm rồi, nhưng sao vẫn đau.
Bà híp mắt: “Dì và ông ta cũng đã từng thật lòng yêu thương nhau một khoảng thời gian ngắn, nhưng cũng vì khoảng thời gian tốt đẹp đó, nên khi bong bóng màu hồng vỡ tan, dì mới có cảm giác bị lừa dối, khiến dì không thể chấp nhận nổi.
Khi đó ấy à, dì thật sự có lòng nhưng không đủ sức để yêu nữa, ly hôn thì không cam tâm, nghĩ rằng tại sao mình phải làm thế? Tại sao chứ? Là do dì chưa đủ tốt ư? Một ngày dì có thể hỏi mình mấy trăm lần, nhưng nghĩ thế nào vẫn không thể hiểu nổi”.
Lòng Nam Mẫn lại thoáng đau nhói, nó có khác gì cuộc sống của cô trong ba năm đó đâu?
Phụ nữ và đàn ông là khác nhau, phụ nữ bẩm sinh đã có dao động cảm xúc mạnh mẽ hơn đàn ông, người con gái dù lí trí cách mấy, thì gặp được người đàn ông mình thật lòng thật dạ yêu thương, đắm chìm vào tình yêu, thì vẫn dễ dàng trở nên cảm tính, trở nên yếu mềm.
Khi một mối quan hệ bắt đầu lo được lo mất, dù là đối phương không cho họ cảm giác an toàn, hay là bản thân họ không cho mình cảm giác an toàn, đều khiến họ chìm vào lồng giam của tư tưởng, không ngừng để ý đến những chuyện vụn vặt, như một kẻ đi vào ngõ cụt, trước mắt không có đường, nhưng một mực không muốn lùi lại phía sau, nên cứ nấn ná dằn vặt ở đó.
Mãi đến một ngày căn bản không thể đi nổi nữa, người đàn ông mà họ yêu tát cho họ tỉnh lại, nói cho họ biết… Rằng đừng mơ mộng nữa! Tôi với cô đã kết thúc rồi! Cô mau cút đi!
Thời điểm đó, họ bị đẩy từ thiên đàng xuống địa ngục, nhưng cũng tỉnh táo lại.
Trong tình cảm, ai bỏ nhiều tình cảm vào đó hơn sẽ là người thua.
Nói như thế, thì Nam Mẫn và Dụ Phượng Kiều đều là những người thua cuộc.
Thế nhưng, bọn họ có thể cúi thấp đầu trước người đàn ông mà họ yêu, thì cũng có thể quay về hiện thực, trở về làm nữ vương của chính bản thân mình.
Dụ Phượng Kiều nói với Nam Mẫn: “Mẫn à, có lẽ trên thế giới này không có đồng cảm thật sự, chúng ta đều chịu những tổn thương trong tình cảm, nhưng vết thương của bản thân sâu đến mức nào thì chắc chỉ có mình biết.
Vì thế, dì không khuyên con hãy quay lại với Lâm Hải, nhưng dù sao nó cũng là con trai dì, con lại là đứa con dâu dì không muốn để lỡ, nên dì sẽ cố gắng tác hợp hai đứa”.
“Ặc?”
Nam Mẫn khạc nhiên, cảm thấy Dụ Phượng Kiều chuyển chủ đề nhanh còn hơn lật bánh tráng, khiến cô không theo kịp.
Cổ họng cô chợt nghẹn lại: “Dì Kiều…”
Dụ Phượng Kiều bỗng nhiên nở nụ cười ranh mãnh, cất giọng nói vọng ra ngoài: “Con trai!”
Cánh cửa kẽo kẹt mở ra như đang trả lời, gương mặt tuấn tú của Dụ Lâm Hải ló vào: “Mẹ, chuyện gì thế?”
“Gọi dì Vệ vào đây, mẹ có chút chuyện muốn nói với bà ấy”.
Dụ Phượng Kiều nghiêm túc dặn dò anh: “Bé Mẫn và bác sĩ Tô đến đây một chuyến không phải là chuyện dễ dàng, còn mất rất nhiều sức lực để chữa trị đôi chân cho mẹ, con nhất định phải quan tâm săn sóc họ cho tốt, hiểu không? Thay mẹ mời bé Mẫn một bữa cơm, cảm ơn con bé một tiếng”.
Dụ Lâm Hải nhìn sắc mặt cứng đờ của Nam Mẫn, đáp: “Con biết rồi”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...