Tô Duệ cười lạnh lùng: “Nếu bố có thể cưới được cô của con, con tưởng còn có con trên đời đấy?”
“Không có thì không có vậy, ai thèm.
Bố sinh con ra, cũng chưa được con đồng ý đấy!”, Tô Âm đầy một bụng ấm ức.
Tô Duệ lười biếng nâng mí mắt: “Thế thì làm sao, bố còn phải tìm cái bụng nhét con vào chắc?”
“Bố…”
Tô Âm còn định cứng miệng, bị Nam Mẫn nháy mắt ngăn lại, cô lạnh lùng nói: “Hai người muốn cãi nhau thì về Messuri mà cãi, đừng gây loạn ở chỗ em”.
Lúc này bầu không khí căng thẳng như kiếm rút cung giương mới tiêu tan.
Khẽ thở dài, Tô Duệ lại nói: “Cậu trai mà con thích đâu, xấu quá nên không dám đưa về cho bố gặp hả?”
“Người ta không xấu, đẹp trai hơn hơn bố nhiều”.
Tô Âm không tiếc chút sức bảo vệ Phó Vực, sau đó nói: “Còn nữa người ta không phải cậu trai, mà là chàng trai”.
Còn chưa gả đi, đã bênh vực người ta rồi?
Trên khuôn mặt anh tuấn của Tô Duệ phủ lên một lớp sương lạnh, dường như rít ra một câu từ kẽ răng: Vậy bảo “chàng trai” đó đến gặp bố”.
“…”, Tô Âm yếu thế đi mấy phần, cũng không thể nói người ta không thích mình chứ, thật mất mặt, cô bé suy nghĩ, cân nhắc lời từ chối: “Bây giờ vẫn chưa được, sau này mọi người sẽ có cơ hội gặp mặt”.
Nhìn dáng vẻ chột dạ của cô bé, Tô Duệ biết ngay, khóe miệng cười chế nhạo: “Người ta không thích con phải không?”
“Không phải!”
Tô Âm bị bố làm đau lòng, vòng mắt đỏ bừng, bỏ lại một câu: “Con không nói với bố nữa”, rồi tức giận chạy lên tầng.
Thấy Tô Duệ vẫn bình tĩnh uống trà, Nam Mẫn bất lực lắc đầu.
Quản gia Triệu bận làm việc, nhường chỗ cho Nam Mẫn, Nam Mẫn ngồi trên sofa, trách Tô Duệ một câu: “Đã bao nhiêu tuổi rồi, còn lấy bắt nạt con gái làm niềm vui”.
“Chẳng phải nuôi con là để vui đùa sao”.
Tô Duệ tỏ vẻ không để tâm, đặt chén trà xuống, lại hơi cau mày: “Vậy anh chàng đó là ai? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Nhà ở đâu? Trong nhà có mấy người? Có đam mê xấu gì không?”
Một loạt câu hỏi khiến Nam Mẫn trả lời không xuể, cạn lời nhìn anh ta: “Anh đang điều tra hộ khẩu à?”
Tô Duệ lại nghiêm mặt: “Hộ khẩu nhà anh ta ở đâu, anh cho người đi điều tra”.
“…”
Ầy, trái tim của người làm bố, lo lắng biết bao cho con bé ngây thơ nhà mình bị dỗ đi?
Nam Mẫn cũng không định giấu anh ta: “Phó Vực, cậu chủ nhà họ Phó ở thành phố Dung”.
Tô Duệ cau mày: “Con trai về già mới có được của Phó Bá Hưng?”
“Ừm”.
Nam Mẫn nhướn lông mày: “Anh Duệ biết Phó Vực à?”
Đồng tử của Tô Duệ hơi lạnh, cơ thể cao gầy dựa về sau: “Biết sơ qua, nói thế nào cũng là người kế thừa vừa ý của Phó Bá Hưng, vẫn phải tìm hiểu một chút”.
Sau đó anh ta nhìn sang Nam Mẫn, ngước lông mày: “Theo anh được biết, có phải anh ta theo đuổi em không?”
“…”
Nam Mẫn suýt phun trà ra, quay đầu nhìn Tô Duệ: “Anh ở trên núi mà thông tin vẫn nhanh nhạy thế? Sao chuyện gì cũng biết?”
Tô Duệ nhấc môi cười: “Anh có nhiều học trò.
Từ khi em về thành phố Nam, lúc nào cũng có tin tức liên quan đến em, cứ cách một thời gian, Vân Tranh và Vân Tiêu về nói, trên dưới khắp Messuri đều biết”.
“…”
Nam Mẫn không còn lời nào để đối lại, không còn gì để nói.
Phiền chết đi được!
“Nhưng, Phó Vực là kẻ đa tình, cho dù em không thích anh ta, anh cũng không thể để Âm Âm yêu anh ta”.
Vẻ mặt Tô Duệ biến sắc, đáy mắt kết ngàn lớp sương băng, sát khí nổi lên.
Nam Mẫn vội nói: “Ông Phó chỉ còn lại một cậu con trai chân tay toàn vẹn thôi, anh vừa phải thôi, đừng giết chết người ta.
Tuy mấy năm nay Phó Bá Hưng im hơi lặng tiếng, nhưng vẫn còn thế lực trên giang hồ, thực lực cũng không thể coi thường”.
“Anh biết rồi, nhưng Messuri của anh cũng không phải dễ ức hiếp”.
Trên khuôn mặt anh tuấn của Tô Duệ toát lên vẻ bá đạo truyền đời của Tô môn trăm năm: “Muốn theo đuổi con gái anh, cũng phải xem anh ta có đủ tư cách không, có còn cái mạng không”.
Tuy lúc này nói ra có chút mất lòng, nhưng Nam Mẫn vẫn không thể không nhắc nhở anh ta một câu: “Ấy… anh nhầm rồi, là con gái anh vừa gặp đã yêu Phó Vực người ta, nằng nặc theo đuổi anh ta”.
“Không quan trọng”, Tô Duệ xua tay: “Được con gái anh để ý, chẳng lẽ không phải là cái phúc của anh ta à?”
Nam Mẫn thầm nhủ: Đúng là phúc, không phải họa?
Đương nhiên rồi là phúc thì không phải họa, là họa thì không tránh được.
Gặp được Tô Âm, cho thấy số phận của Phó Vực có kiếp nạn này, gọi là kiếp đào hoa.
…
Nam Mẫn và Tô Duệ cùng đến bệnh viện thăm ông cụ.
Vừa đi vào đã nhìn thấy Nam Tam Tài mặc áo bệnh nhân, tay cầm một tẩu thuốc hút rất lão luyện, một tay khác đang cầm xem thứ gì trông như một bản hợp đồng.
Y tá đang ngồi bên cạnh gọt hoa quả, thấy Nam Mẫn đi vào, vội đứng lên chào hỏi.
“Cô nghỉ đi, để tôi chăm sóc ông”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...