Vợ Cũ Ngoan Hiền Thay Đổi Rồi


Dụ Trạch Vũ mặt đầy vạch đen, nói lầm bẩm: “Mặc dù đây là sự thật, nhưng nói thế nào em vẫn thấy không đúng tí nào… Mặc kệ ra sao, em cũng sẽ tìm chị Nam, bình thường là vào những thời điểm này.

Vì vậy, anh đột nhiên gửi cho chị ấy dự báo thời tiết gì đó chẳng ra làm sao, còn biểu đạt chút quan tâm cứng rắn, quá dễ dàng bại lộ mình rồi.

Nhưng giống như này, ở phía sau thêm mấy câu yêu cầu và điều kiện nho nhỏ, chị Nam sẽ biết chắc chắn là em, sẽ không nghi ngờ anh đâu”.

Cậu ấy dùng cánh tay của một người kinh nghiệm từng trải vỗ vỗ Dụ Lâm Hải: “Anh cả, nói thật lòng chị Nam còn hào phóng hơn anh nhiều.

Nếu chị ấy là chị ruột em thì tốt”.

Dụ Lâm Hải lạnh lùng liếc cậu ấy: “Em có số mệnh này sao?”
Anh coi em là em trai, em lại muốn làm em vợ anh.


Mơ đi.

Dụ Trạch Vũ gãi đầu: “Số mệnh em cũng khá tốt rồi…”
Dụ Lâm Hải chẳng buồn nghe cậu ấy nói nhảm, trực tiếp đạp cậu ấy một cước: “Cút ngay”.

Dụ Trạch Vũ nhỏ giọng thầm thì: “Lúc cần thì nhiệt tình lắm, lúc không cần thì vứt bỏ người ta, đúng là qua cầu rút ván…”
Mãi đến khi Dụ Lâm Hải ném một chiếc điện thoại Iphone đời mới vào tay Dụ Trạch Vũ, cậu ấy mới ngậm miệng, ngoác miệng cười lớn, lúc đi còn hét lên dứt khoát: “Chúc anh cả sớm đoạt được chị Nam về, tạm biệt!”
Lúc Hà Chiếu cầm một đống văn kiện gõ cửa tiến vào phòng làm việc, thấy Dụ Lâm Hải đang cầm điện thoại đến ngơ ngác, trên mặt như có điều suy nghĩ, chân mày cũng hơi cau lại.

Biểu cảm nghiêm túc kia hình như đang nói đến món làm ăn mấy chục tỉ.

Không, cho dù là mấy chục tỷ, khi nói chuyện cũng không thấy trên mặt Dụ Lâm Hải vui vẻ đến như vậy.

Biểu cảm ngày thường của anh khá ít, ưu tư cũng không nhiều, chỉ có dính đến chuyện của người nhà hoặc Nam Mẫn, cảm xúc của anh mới không ổn định.

“Tổng giám đốc Dụ”, Hà Chiếu tiến lên báo cáo: “Lô mảnh vụn ngọc bể kia đã được chuyển đến viện bảo tàng rồi, anh xem lúc nào mời đại sư khắc ngọc đến, chính thức khởi động hạng mục ‘Không đánh mất không quên’?”
Ánh mắt Dụ Lâm Hải cuối cùng từ màn hình điện thoại đã ngẩng lên, nhấn tắt điện thoại, khôi phục dáng vẻ lãnh đạm, nghiêm túc.

“Đã gửi hợp đồng cho phía tiền bối Nam Ông chưa?”
“Dạ, đã gửi qua rồi, theo như yêu cầu của Nam Ông, sau khi hạng mục này hoàn thành, tất cả lợi nhuận phải chia một nửa cho tổng giám đốc Nam… một nửa lợi nhuận của hạng mục có phải quá nhiều không?”
Hà Chiếu cảm thấy người nhà họ Nam thật sự độc ác, toàn là sư tử mở miệng đòi hỏi nhiều.


Trước kia anh ta còn thấy tổng giám đốc Dụ đã đủ ngang ngược hống hách rồi, đụng phải ông cháu nhà họ Nam, quả thật chính là phù thuỷ nhỏ gặp phù thuỷ lớn.

Trong mắt Dụ Lâm Hải không nổi lên gợn sóng, nhàn nhạt nói: “Không nhiều, những mảnh vụn ngọc bể không có bàn tay của tiền bối Nam Ông thì không thể nào hồi phục như cũ, còn về lợi nhuận, đến lúc đó lấy từ trong tài khoản cá nhân của tôi là được”.

Hà Chiếu đã sớm đoán được kết quả sẽ như vậy, suy cho cùng công là công, tư là tư, lúc này anh ta đáp lại một tiếng ‘Vâng’.


Thành phố Nam vốn đang trời xanh vạn dặm, đột nhiên nổi mưa lớn.

Một trận sấm chớp rền vang.

Nhóm Nam Mẫn vẫn đang dừng chân trong phòng cafe, thảo luận những chuyện liên quan đến trường đua ngựa, ánh đèn cả phòng đột nhiên chớp chớp mấy cái, sau đó tắt hết.

Giám đốc trường đua ngựa từ trong màn mưa vội vã chạy tới, xoa xoa tay báo cáo với Nam Mẫn và Phó Vực, nói là hôm nay đang kiểm tra mạch điện, đột nhiên có giông tố nên cũng không dám làm tiếp, khả năng phải đợi mưa tạnh mới có thể tiếp tục.

Nam Mẫn không nổi giận, chỉ dặn dò giám đốc trường đua ngựa nhất định phải đảm bảo vấn đề an toàn của nhân viên làm việc.


Phó Vực ở bên cạnh cười híp mắt bổ sung: “Làm người làm việc, an toàn là trên hết”.

Vừa nói xong câu này, anh ta liếc thấy một bóng người gầy nhỏ vội vã bước lên thang, với chân lấy tổ chim trên cùng của tủ sách, cái thang lắc lư, gần như có thể ngã xuống trong vài phút.

Mặt anh ta biến sắc, vội vã tiến lên đỡ cái thang, sau đó ngửa đầu nhìn Tô Âm, giọng nói không vui: “Nhóc con, làm gì vậy?”
Tô Âm vừa lấy tổ chim xuống, cầm trong tay, biểu cảm ngây ngốc.

Đây là tổ chim mô phỏng giống thật làm từ vỏ cây, chim nhỏ không biết là làm từ sợi len gì, nhìn qua cực kỳ sống động, cô bé lẩm bẩm: “Mình còn tưởng là chim thật chứ”.

Sau đó cúi đầu nhìn Phó Vực, cười nói: “Anh phát tài, anh xem chim nhỏ này trông giống anh không?”
“…”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui