Vợ Cũ Giá Trên Trời Ông Xã Thỉnh Tự Trọng
Bên cửa sổ trên tầng có người đàn ông đang đứng.
Ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm bên dưới, thu lại những chuyện vừa rồi.Cố Tử Khâm gõ cửa bước vào, bóng dáng kia không hề xoay người. “Tổng giám đốc Lục, cô Bùi không ở trong biệt thự.
Cô ấy cũng không mang theo thẻ.” Giọng Cố Tử Khâm cung kính vô cùng. Lục Thiệu Đình lắc rượu vang đỏ trong ly, ánh mắt khóa chặt lấy bóng người cao gầy bên ngoài cửa sổ, biết cô đã biến mất trong màn đêm.“Cô ta đi đâu?” “Hiện tại không biết, có cần tôi đi tra không? Tổng giám đốc Lục.” “Không cần.” Lục Thiệu Đình một hơi cạn sạch rượu trong ly: “Cô ấy thích gì thì tùy, chỉ cần không quấy rầy Gia Gia là được.”“Đã biết.
Tôi sẽ dặn dò tài xế cùng bảo mẫu, không cho cô Bùi tới gần.” … Bùi Niệm dùng tiền bán nhẫn để thuê phòng.
Mấy ngày nay nghe được Gia Gia ở nhà trẻ, cho nên cô thuê phòng ở đây.
Bởi vì chỗ này gần nhà trẻ, cô có thể thường xuyên nhìn Gia Gia.Hôm nay vừa đến giờ tan học, Bùi Niệm đã chờ ở cửa nhà trẻ. Đợi hồi lâu, mấy đứa nhóc trong nhà trẻ đều được người lớn đón hết rồi, nhưng Bùi Niệm vẫn không thấy Gia Gia. Cô cho rằng Gia Gia hôm nay không khỏe nên không đi học.
Ngay lúc đó, bỗng có chiếc xe màu đen dừng lại trước cửa, người phụ nữ trung niên xuống xe: “Không xong không xong, đã trễ thế này rồi.
Cô Gia phải chờ chắc suốt ruột lắm.” “Mau vào đi.” Tài xế thúc giục: “Bạn bè cô chủ có thể đều về hết rồi.” Bùi Niệm vừa nghe tên Gia Gia, cô lập tức dừng chân chờ trước cửa, ánh mắt dõi vào bên trong.
Cô biết tý nữa người phụ nữ kia sẽ đi ra từ cửa. “Cô Gia Gia, thật sự xin lỗi.
Cậu chủ nhỏ cứ khóc mãi, bảo mẫu lại luống cuống tay chân nên bà bảo tôi hỗ trợ.
Vì vậy nên tôi tới muộn.” Tiếng người phụ nữ trung niên vọng ra ngoài. “Không sao, cô Lý, con có thể chờ cũng được, dỗ em quan trọng hơn.” Rõ ràng giọng nói non nớt nhưng lại hiểu chuyện như thế, cô Lý đau lòng không: “Lần sau cô Lý nhất định sẽ không đến muộn.” Hai bóng dáng một lớn một nhỏ đi ra ngoài.
Hôm nay Gia Gia mặc áo khoác hồng nhạt áo khoác, tóc không tết thành bím mà thả dài.
Khuôn mặt xinh đẹp, mũi vì lạnh hơi đỏ bừng lên.
Tay con bé đeo bao tay dày,, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ thượng, cái mũi đông lạnh có chút đỏ bừng, tay nhỏ mang theo thật dày bao tay.
Con bé vừa nói, xung quanh miệng nó đều là hơi nước.
Gia Gia ngoan ngoan đi cùng cô Lý ra ngoài.Nhìn Gia Gia bước qua người, trong khoảnh khắc ấy, Bùi Niệm suýt buột miệng kêu tên con bé. Gia Gia của cô, con của cô... Nhưng tới cuối cô cũng chẳng thể thốt nên lời.
Cô chỉ có thể trơ mắt nhìn Gia Gia ngồi lên xe.
Xe của con bé chậm rãi chạy càng ngày càng xa, cho tới lúc không thể nhìn thấy nữa. Cô đứng thắng ở nơi xa, lưu luyến rời ánh mắt.
Cho dù tay cô giờ đã muốn cứng đờ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...