Vợ Cũ Giá Trên Trời Ông Xã Thỉnh Tự Trọng
Hôm nay là tiệc sinh nhật tròn hai tuổi của cậu chủ nhỏ nhà họ Lục.
Tất cả những nhân vật nổi tiếng trong thành phố đều được mời đến, bên ngoài căn biệt thự sang trọng giữa lưng chừng núi của nhà họ Lục đậu đầy vô số các hãng xe quý giá, bên ngoài tuyết vẫn đang rơi nhưng bên trong lại ấm áp như mùa xuân.
Không ai ở Bắc Thành không biết cậu chủ nhỏ nhà họ Lục, Lục Nhất Kiêu được người nhà họ Lục nâng trong lòng bàn tay yêu quý, vì vậy tuy chỉ mới hai tuổi nhưng cậu bé đã là người nổi tiếng trong thành phố, tỷ lệ xuất hiện cực kỳ cao thu hút sự chú ý của tất cả mọi người.
Ngược lại, một đứa bé khác của nhà họ Lục lại kém hơn rất nhiều, đó là con gái của Bùi Niệm, vợ trước của Lục Thiệu Đình, năm nay đã bốn tuổi nhưng chưa một lần xuất hiện trước mắt công chúng.
Mặc dù đây là tiệc sinh nhật của một đứa trẻ nhưng lại không hề thua kém bữa tiệc do người có tiếng tăm khác trong thành phố tổ chức.
Do số lượng khách mời tham dự quá đông nên khách đến dự tiệc phải đưa thư mời mới có thể vào trong.
Ở một nơi như vậy, sự xuất hiện của một chiếc taxi không cân xứng chắc chắn sẽ thu hút ánh mắt của mọi người, đặc biệt từ trên xe còn bước xuống một người phụ nữ mặc áo khoác màu đà, quần tây đen và boot thấp.
Vẻ đẹp của người phụ nữ này chính là món quà tuyệt vời nhất mà thượng đế ban tặng cho cô, cho dù là bốn năm trước hay bốn năm sau, bất kể đi đến đâu, cô vẫn như cũ tạo ra một trận bàn tán xôn xao.
Cái tên Bùi Niệm này cho đến nay vẫn là một nhân vật để người dân ở Bắc Thành nói chuyện say sưa.
Bốn năm trước, cô nổi lên nhờ sắc đẹp nhưng hành động của cô mới thực sự khiến cô trở thành tâm điểm của thành phố, cô chủ nhà họ Bùi này tuy có xuất thân cao quý lại làm một số chuyện vô cùng thấp hèn.
Đáng khinh, đê tiện, không từ thủ đoạn, những từ ngữ bẩn thỉu này sử dụng trên người cô không hề quá đáng chút nào.
Bốn năm qua, Bắc Thành không hề có bất kỳ tin tức nào của cô chủ nhà họ Bùi, bởi vì cô đã bị chính chồng của mình tống vào tù bốn năm trước.
“Cô ta ra tù rồi hả?”“Cô ta không phải đã li hôn với giám đốc Lục rồi sao? Sao hôm nay lại tới đây?”“Lẽ nào cô ta thật sự cho rằng mình vẫn là mợ trẻ nhà họ Lục hả? Mọi người nhìn dáng vẻ của cô ta xem, kiêu ngạo cái gì đấy?”“! ”Lời xì xào bàn tán cho đến bây giờ không hề thiếu, nhưng thứ khác biệt so với bốn năm trước chính là Bùi Niệm đã sớm bị cuộc sống trong tù mài mòn hết ánh sáng.
Vì vậy những gì bọn họ nói không thể ảnh hưởng đến cô, càng không khiến cảm xúc của cô dao động.
Cô đi từng bước một về phía trước, bảo vệ nhìn cô đến gần mà sững sờ, không biết nên làm gì.
Thấy cô chuẩn bị đi vào trong, một tên bảo vệ cuối cùng cũng hoàn hồn, vội vàng đưa tay ngăn cản: “Cô Bùi, xin mời cô lấy ra thư mời.
”“Không có.
” Bùi Niệm hờ hững đáp: “Nhưng tôi muốn đi vào.
”Người đứng ở cửa bật cười, châm chọc một câu: “Cô ta còn cho rằng mình vẫn là cô chủ nhà họ Bùi chỉ tay năm ngón sao, hay là nghĩ bản thân vẫn còn quan hệ với nhà họ Lục? Không có thư mời cũng muốn vào.
”“Thật xin lỗi, cô Bùi, chúng tôi! ” Tên bảo vệ còn chưa nói xong, một bảo vệ khác đã ấn cánh tay anh ta, đi tới bên người thấp giọng thì thầm mấy câu.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...