Vợ Cũ Giá Trên Trời Ông Xã Thỉnh Tự Trọng
Sau khi Cố Tử Khâm đi ra, anh ta dừng trước một chiếc Bentley bên đường đối diện, “Tổng giám đốc Lục.”Cửa xe mở rộng, mơ hồ có thể nhìn thấy sườn mặt tuấn mỹ cùng dáng người thon dài của người đàn ông.
Nhưng người đàn ông đẹp như vậy, đáy mắt lạnh lẽo ảm đạm khiến người ta không rét mà run.“Cô ta ở lại?”“Tôi đã bỏ hành lý cô Bùi vào trong.
Cô ấy hiện không xu dính túi, không đi đâu được, hẳn sẽ ở lại.” Giọng Cố Tử Khâm công kính vô cùng.“Thẻ đâu?” Giọng Lục Thiệu Đình vừa nhẹ vừa lạnh như cũ“Cũng đưa cho cô ấy rồi, mặt trái viết mật mã.”Ánh mắt Lục Thiệu Đình kích động một chút, “Cô ta còn nói gì?”“Cô Bùi hỏi chút tình hình của cô Gia Gia.
Còn dò hỏi tôi có thể mang cô ấy đi gặp cô Gia Gia hay không.”“Đừng cho cô ấy gặp Gia Gia.”Ánh mắt Lục Thiệu Đình nhàn nhạt lướt qua tiểu biệt thự.
Rèm cửa bị gió thổi bay múa cũng là lúc anh tựa thấy bóng hình cao gầy tinh tế bên cửa sổ....Bùi Niệm, bốn năm không thấy, biệt lai vô dạng*?Biệt lai vô dạng có hai nghĩa: ‘vẫn khỏe từ khi chúng ta không gặp nhau chứ?’ hoặc ‘rất vui được gặp lại’, ‘đã lâu không gặp’Bùi Niệm tắm rửa ở biệt thự nhỏ.
Đã lâu rồi cô không được thoải mái tắm rửa như bây giờ.
Sau khi dọn dẹp một chút, cô xách theo túi hành lý đáng thương rời đi.
Tấm thẻ ở trên bàn chỗ Cố Tử Khâm đặt, cô không động tới.Trên người Bùi Niệm đúng là không có tiền mặt.
Nhưng cô vẫn còn một chiếc vòng cổ kim cương, ngoài ra, còn nhẫn kết hôn với Lục Thiệu Đình. Bán nhẫn kết hôn, cô lấy được một số tiền.
Số tiền này kém xa số tiền vốn có của chiếc nhẫn.
Năm đó, nhà họ Bùi và nhà họ Lục liên hôn, đám cưới thế kỷ, chiếm cứ vị trí đầu mặt báo một thời gian dài.Hiện giờ, hôn nhân không còn, cô giữ nhẫn làm cái gì? Nhìn nhẫn sẽ chỉ khiến cô nhớ tới bản thân năm đó đã ngu xuẩn ra saoCô chán ghét bản thân năm đó.Sau khi tháo nhẫn, ngược lại cô cảm thấy nhẹ nhàng.Bùi Niệm đi nhờ xe buýt tới viện dưỡng lão Di TâmToàn bộ tóc như hoa râm, bà Bùi thấy Bùi niệm cũng không quá kích động, chỉ nắm tay cô, “Ra là được rồi.
Bùi Niệm, về sau phải đổi tính.
Không thể tùy hứng làm bậy như trước.
Cha mẹ con không còn, không có ai giải quyết tốt hậu quả cho con được…”“Bà ơi, con đã biết.” Giọng Bùi Niệm có chút nghẹn ngào.Bà Bùi thở dài vỗ mu bàn tay cô: “Đừng khóc, về sau hiểu chuyện chút là được.”Rời viện dưỡng lão, Bùi Niệm tính gặp Lục Tĩnh Gia.
Con bé năm nay đã 4 tuổi, không biết con bé đang học mẫu giáo ở nơi nào…….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...