Vợ Cũ Giá Trên Trời Ông Xã Thỉnh Tự Trọng
Chờ thời điểm tốt, Bùi Niệm không chờ được.Cô xử lý thủ tục xuất viện, sau khi ra viện thì tìm việc làm.Nhưng sau mấy ngày cô cũng chẳng thể tìm được.
Biết cô từng ngồi tù, mọi người đều thay đổi thái độ, lấy cớ như nhau: “Cô Bùi, ngại quá, cô không phù hợp với yêu cầu của công ty chúng tôi.”Hiện tại, Bùi Niệm mới phát hiện mình chẳng có năng lực gì để dùng.
Năm đó dùng toàn bộ thời gian cô dành cho Lục Thiệu Đình, trừ đàn dương cầm thì chẳng có gì cả.Khi ấy luôn nghĩ cả đời cha mẹ sẽ chăm sóc mình, cũng cho rằng Lục Thiệu Đình là chồng mình sẽ luôn che chở cho mình.Không bao lâu, cuộc sống của cô như đảo lộn.
Đầu tiên cha mẹ mất, sau đó Lục Thiệu Đình bỏ tù cô.Tìm việc lại thất bại, dưới sự chỉ trỏ của mọi người, cô rời đi.
Cô nhìn tay mình, vốn mười ngón tay nhỏ dài, nhưng vì trong ngục làm nhiều khiến cả mười ngón đều thô ráp.
Lúc cô còn nhỏ, cha từng nắm cô cười nói: “Niệm Niệm nhà ta có đôi tay trời sinh hợp đàn dương cầm.
Tương lai là nghệ sĩ dương cầm.”Hiện tại cô không chỉ không thể đánh đàn, suýt nữa còn phế bỏ đôi tay.Nếu không có sự cố ở ngục giam, giờ cô có thể tới tiệm cơm Tây làm cộng tác tấu nhạc.
Giờ cô nâng đồ nặng còn thấy đau chứ đừng nói đàn dương cầm.Một ngày lại đi qua, Bùi Niệm thất vọng về phòng.Buổi tối, Dương Lai tới chỗ cô, nhìn cô trong căn phòng đơn sơ ăn mì gói, nháy mắt liền đau xót, suýt nữa cô ấy đã khóc.
Bùi Niệm từng khí phách hăng hái ra sao, là công chúa nhỏ trong lòng mọi người được sủng ái.
Bùi Niệm bây giờ, việc làm không có, cơ thể không tốt, còn ăn đồ đơn sơ như thế này.Dương Lai cướp đũa trên tay cô, đổ mì đi: “Đừng ăn mấy thứ này, không dinh dưỡng, chúng ta ra ngoài ăn.”Sau khi đưa cô đi ăn cơm chiều, lúc rời nhà hàng họ gặp Hạ Minh Tâm cùng bạn cô ta.Hạ Minh Tấm cố tình to giọng, sợ người khác không nghe được:”Ủa, không phải đại tiểu thư nhà họ Bùi sao? Sao lại thành như vậy?”Bùi Niệm bốn năm trước, toàn bộ Bắc Thành không ai không quen.Cho nên khi cô ta vừa nói, ánh mắt của mọi người trong nhà ăn đều dừng trên người Bùi Niệm, khiến cô không thể rời đi.“Đừng như vậy.
Bùi Niệm chịu không ít đau khổ trong tù.
Nơi kia không phải chỗ người có thể ở.
Còn sống ra tuf là tốt rồi.” Hạ Minh Tâm vỗ tay bạn mình.
Nếu cô ta thật sự nói giúp Bùi Niệm, không bằng nói cô ta đang lôi chuyện cũ của Bùi Niệm ra cho người ta biết mà thôi.Lời nói của Hạ Minh Tâm thành công làm mọi người ồ lớn.
Với ánh mắt người khác như thế cô cũng từng thấy nhiều.
Cô thì không để bụng nhưng Dương Lai không nhịn được.
Cô ấy vốn có tính nôn nóng, cười đáp lại: “Đúng vậy, đại tiểu thư họ Bùi đây, có khuyên nhủ gì à?” “Không có gì.” Người phụ nữ che miệng cười: “Chỉ cảm thấy thế sự vô thường, cô cả nhà họ Bùi từng là đệ nhất mỹ nhân Bắc Thành.
Phong cảnh cũng vậy.
Hiện tại cũng thế.
Khiến người khác ngạc nhiên.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...