Vợ Cũ Giá Trên Trời Ông Xã Thỉnh Tự Trọng
“Không có?” Lục Thiệu Đình nhướng mày, cười lạnh.
Ngón tay thon dài nâng cằm Bùi Niệm: “Tôi nói, cô tránh xa Gia Gia một chút.
Cô thì làm ngược lại.
Không những hôm nào cũng tới trường, còn thuê phòng gần trường.
Cô muốn nói với Gia Gia cô là mẹ ruột của con bé à?”Lục Thiệu Đình nhàn nhạt nói một câu, như một thùng nước lạnh đổ xuống từ trên đầu Bùi Niệm.
Nháy mắt cô rét lạnh hoàn toàn, khuôn mặt nhỏ không còn tí máu nào.Người mẹ từng vào tù…Đúng vậy, cô từng ở tù.
Gia Gia có thấy hổ thẹn khi có người mẹ như thế hay không?Cứ coi như giờ con bé không hiểu, nhưng tới lúc nó lớn thì sao? Khi bị người chỉ trỏ con bé có oán hận cô không? Có muốn từ bỏ cô không?Gia Gia là đứa trẻ nàng mang nặng đẻ đau mười tháng.
Bốn năm trong tù cô chỉ có muốn rời đi để gặp con bé.
Có thể ở cạnh con bé là đủ hạnh phúc rồi.Nhưng một câu của Lục Thiệu Đình đã đưa cô về thực tại.
Một câu làm mọi nỗ lực của cô dường như đều là uổng phí.“Nếu cô thật sự suy nghĩ vì Gia Gia, thì cách xa con bé ra chút.” Lục Thiệu Đình nói một câu thì quay người rời đi.Để lại Bùi Niệm cô độc ngồi yêu trên giường bệnh.
Đôi mắt vô hồn không biết nhìn về phương nào.Lục Thiệu Đình rời đi không lâu, phòng bệnh lại có hai người.
Một người phụ nữ thời thượng đang mang bầu và một người đàn ông đeo kính ôn hòa nho nhã.Dương Lai nhìn thoáng ngoài cửa: “Niệm Niệm, lúc nãy tôi gặp Lục Thiệu Đình.
Hắn ta ở đây làm gì? Chẳng lẽ hắn thấy nhục nhã hắn dành cho cậu còn chưa đủ hay sao? Còn muốn tiếp tục? Đúng là thằng chó…”“Lai Lai, đừng nói lời tục tĩu.
Không tốt cho con đâu em.” Cố Diệc Thần dọn ghế cho cô ấy ngồi xuống.“Đúng đúng đúng, không thể nói, không thể nói.” Dương Lai vỗ về chỗ bụng cao phồng: “Bé con, xin lỗi con.
Vừa rồi mẹ bực mình mới nói thế, con đừng để ý nhé.”Bùi Niệm cúi đầu, trong đáy mắt đều là đau thương.
Dương Lai không thể nhìn nỗi, giữ chặt tay cô: “Niệm Niệm, đừng quan tâm Lục Thiệu Đình nói gì.
Con của cậu, hắn dựa vào đâu không cho cậu gặp?”“Có lẽ anh ta nói rất đúng, tớ không thể trở thành mẫu thân sỉ nhục Gia Gia.
Tớ muốn sống tốt, tìm việc.
Chỉ khi nào tớ sống tốt, xin tòa án.
Dù không thể mang Gia Gia về với mình, nhưng vẫn có quyền hỏi thăm, có khi còn được ở chung với con bé…”Bùi Niệm hít thở sâu nói.“Cậu nói rất đúng.” Dương Lai tán thành gật đầu: “Chúng ta cùng nhau nỗ lực, chờ ngày đấy tới.” Cô ấy vỗ vai Bùi Niệm.
Chợt nhớ chuyện gì liếc nhìn cô.: “Cậu tới chỗ tớ đi.
Phòng lớn còn có thêm nhiều phòng nhỏ.
Không là không.
Cậu còn muốn ra ngoài thuê nhà, tốn rất nhiều tiền.”Bụng Dương Lai lớn rồi, không lâu sau cũng sinh.
Tới khi ấy có thể đứa nhóc.
Một nhà ba người, cô không muốn mình chen vào.“Không sao, tớ ở đấy còn thường xuyên được gặp Gia Gia.” “Cậu cứ thích quật cường như thế nhỉ.” Dương Lai chọc đầu Bùi Niệm một chút, thở dài nói..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...