Hơi nóng trong phòng tắm thi nhau luồn ra ngoài, chưa đến một phút trên mặt Lương Kim Nhược đã bị hun ửng hồng.
Câu nói này của cô không hề có vấn đề gì.
Nhưng cộng thêm hành động dụ hoặc lúc cuối này của cô, ngay cả câu nói chưa chịu từ bỏ ý định này của cô cũng trở nên mờ ám.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Trong thoáng chốc, Chu Sơ Hành còn tưởng rằng cô đang buông lời mập mờ ám muội.
May là anh biết đây chỉ là ảo giác.
“Không có.” Chu Sơ Hành vứt lại hai chữ này.
“Ồ, không có thì thôi.” Lương Kim Nhược thu ngón tay lại, vô tình giật khăn một chút khiến nó lập tức lỏng lẻo.
Sóng mắt đong đưa: “Em không cố ý.”
Chu Sơ Hành ‘ừ’ một tiếng, không biết có tin hay không.
Lương Kim Nhược tức tối: “Anh bị câm à? Rõ ràng tự anh gọi em tới, cuối cùng lại để một mình em nói.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Chu Sơ Hành đóng cửa kính sau lưng lại bằng một tay, anh nhắm mắt lại, nhưng khi mở ra đã khôi phục lại cảm xúc bình thường.
Lương Kim Nhược chọc cơ bụng của anh: “Không nói là sao đây?”
Lần này Chu Sơ Hành lại không ngăn cản cô.
“Anh đang nghĩ xem nên nói như thế nào.” Anh dò hỏi.
Lương Kim Nhược nghi ngờ có phải anh không mê hoặc được mình nên chịu đả kích rồi không. Đối với một người đàn ông kiêu ngạo mà nói, lòng tự trọng mạnh vô cùng.
Thật ra, cô đã bị anh mê hoặc rồi.
Nhưng loại chuyện này không tiện nói ra, nếu không sẽ không chiếm được ưu thế.
Tuy nhiên, lần đầu tiên thấy Chu Sơ Hành làm ra loại chuyện này, Lương Kim Nhược rất ngạc nhiên, tính cách anh hoàn toàn không phải như vậy.
Lẽ nào nghe ai đó hoặc đã xem cái gì không nên xem rồi?
Dù sao người được lợi cũng là cô.
Lương Kim Nhược nhìn bờ vai tuyệt vời của anh chăm chú: “Chu Sơ Hành, anh có muốn giải thích gì về lời phát biểu của mình trong buổi phỏng vấn không?”
Cô cố ý cất cao giọng, nghe có vẻ đang hỏi tội.
Người đàn ông trước mặt nhìn thẳng vào cô, chất giọng lạnh lùng, kiêu ngạo thường ngày trở nên nhẹ nhàng hơn đôi chút: “Em tưởng anh nói em hả?”
Lương Kim Nhược lắc đầu: “Em không nghĩ thế.”
Từ trước đến nay cô chưa từng nghĩ tính mình đỏng đảnh.
“Nhưng người khác đều nghĩ vậy, thế nên đó là lỗi của anh.” Lương Kim Nhược nhìn anh với ánh mắt nóng bỏng: “Anh không giải thích một chút à?”
Chu Sơ Hành nhắc nhở: “Nhìn phía trên đi này.”
Lương Kim Nhược bị bắt quả tang, làm bộ lờ lớ lơ đưa mắt sang chỗ khác. Cô tựa lên bồn rửa tay, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, trên mặt viết rõ năm chữ.
‘Anh cứ lươn lẹo đi.’
Chính vì lý do lúc nãy nên nhiệt độ phòng ngủ tăng cao đôi chút, Chu Sơ Hành cầm đồng hồ đeo tay trên tủ đầu giường lên xem.
Sắp bảy giờ rồi.
Trời vừa mới tối.
Chu Sơ Hành cất giọng ôn nhu: “Em muốn nghe giải thích gì nào?”
Còn thế nào nữa, Lương Kim Nhược thầm hục hặc, nhưng ngoài mặt thì lại tỏ ra kiêu căng: “Anh nói đi, cô nàng đỏng đảnh có phải là em không?”
“Không phải em.”
Ba chữ nhẹ nhàng đánh thẳng vào lòng Lương Kim Nhược.
Cô hơi nghi ngờ chớp mắt, hóa ra thật sự không phải cô à?
Thế chẳng phải những chuyện trước đây cô làm đều đổ sông đổ biển hết ư, đến cuối cùng hai tỷ kia còn thuộc về cô nữa không?
“Em biết ngay em không thể nào là người đỏng đảnh được mà.”
Nhưng mà cô cũng chưa từng thấy người phụ nữ khác bên cạnh Chu Sơ Hành, lẽ nào là anh chàng đỏng đảnh à? Dù nhìn thế nào thì cô cũng là người phù hợp nhất.
“Là em của trước kia.”
Chu Sơ Hành thốt ra năm chữ khỏi miệng.
Cả căn phòng lập tức im lìm.
Lương Kim Nhược cất tiếng: “Trước kia em ngây thơ như thế, nào có đỏng đảnh chứ?”
Chu Sơ Hành không hề ngước mắt, nhíu mày liệt kê: “Năm mười hai tuổi, em để anh đến trường đón em tan học, còn em thì lại trốn tiết đi trước.”
“Năm mười ba tuổi, em bắt anh mang nước đường đỏ từ đại học tới trường cấp hai cho em, bởi vì em cảm thấy đồ bên ngoài không được vệ sinh.”
“Năm mười lăm tuổi, em trốn học chui vào phòng làm việc của anh, đổi màn hình máy tính bàn của anh thành ảnh avatar của em...”
Bỗng chốc, trong phòng chỉ còn tiếng của người đàn ông.
Càng nói, cặp mày vốn giãn ra của Chu Sơ Hành lại càng nhíu chặt hơn.
Chuyện này nổi tiếng nhất, bởi vì khi ấy anh vừa mới vào Trung Thế, chiều hôm đó có một cuộc họp phải chiếu màn hình máy tính lên, ai nấy đều trông thấy ảnh của Lương Kim Nhược.
Dường như Lương Kim Nhược cũng nhớ mang máng chuyện này.
... Trước kia mình quá đáng thế cơ à?
Nhưng mình là đối tượng được đính hôn từ nhỏ của anh cơ mà, đặt ảnh vợ chưa cưới làm hình nền thì đã làm sao!
Chu Sơ Hành ngước mắt: “Còn nữa...”
Lương Kim Nhược vô thức cắt ngang lời anh: “Hết rồi.”
Chu Sơ Hành nhéo sụn tai mình dưới cái nhìn của cô, không hề nhắc tới hành vi xằng bậy của cô ở tuổi mười sáu.
Đến nay lỗ xỏ khuyên này vẫn còn chưa khép lại.
Thấy vẻ mặt người đàn ông đối diện bình thản, Lương Kim Nhược khẽ khụ một tiếng, ngượng ngùng đến độ tai ửng đỏ.
Khi ấy cô rất ngổ ngáo, chỉ muốn làm anh từ chối đính ước từ nhỏ này.
Dù sao cũng kém mấy tuổi lận.
Cộng thêm khi đó tính cô hay mộng mơ, luôn hướng tới một tình yêu khác biệt.
Khó mà giống với Chu Sơ Hành được.
Nếu mà yêu nhau thì có lẽ ngay lần đầu tiên cô đã đòi chia tay rồi.
Chu Sơ Hành đối diện với đôi mắt lấp lánh của cô: “Lúc đó, câu hỏi phỏng vấn nằm ngoài dự đoán của anh, ai ngờ sẽ có kết quả thế đâu.”
Lương Kim Nhược ‘ồ’ một tiếng: “Thế tổn hại đến danh tiếng của em rồi thì làm thế nào đây?”
Cô bày dáng vẻ mình rất thiệt thòi.
Chu Sơ Hành nhìn cô đăm đăm một lát rồi cất tiếng: “Em lại đây.”
Lương Kim Nhược ngập ngừng một thoáng rồi đi về phía anh, bất ngờ trông thấy một hộp quà vuông vắn cỡ lòng bàn tay trên tay anh.
“Thứ gì thế?” Cô biết rõ còn cố hỏi.
“Hai tỷ.” Chu Sơ Hành nói ngắn gọn.
Lương Kim Nhược nhìn không rời mắt: “Anh đừng gạt em, rõ ràng hai tỷ là có tám thứ, chiếc hộp này không đựng được hết.”
Chu Sơ Hành mím môi: “Sợ em nhìn không quen.”
Lý do qua loa gì vậy, chỉ cần không chạy mất là được. Lương Kim Nhược mở hộp quả trên tay anh ra, một viên kim cương hồng nằm bên trong, không hề có bất cứ đồ trang trí hay điêu khắc nào khác.
Cô lập tức bị thu hút sự chú ý.
Lúc trước xem ảnh ở trong Wechat, cô còn khá bình tĩnh, bây giờ ngắm chỉ cảm thấy màu hồng trong suốt kia như thể chiếu rọi trái tim cô.
Chu Sơ Hành dịch chuyển tay mình, phát hiện ánh mắt cô cũng dời theo, anh thấy hơi buồn cười, cũng có chút bất đắc dĩ.
“Đẹp không?” Anh hỏi.
“Đẹp!” Lương Kim Nhược chẳng thèm nghĩ ngợi.
Dẫu không hề chạm trổ thành bất cứ món trang sức nào, nhưng thứ này cũng rất hợp với tâm ý của cô, cô có thể tùy ý lựa chọn làm thứ mình muốn.
Lương Kim Nhược ngẩng đầu: “Của em hả?”
Chu Sơ Hành gật đầu: “Lễ vật cầu hôn.”
“Nằm mơ, kết hôn với em đâu có dễ thế.” Lương Kim Nhược hếch cằm, ra vẻ: “Đây chỉ có thể coi là quà xin lỗi thôi.”
Hai chữ ‘xin lỗi’ mà đòi tận hai tỷ, cô cũng phách lối quá đấy.
Chu Sơ Hành tiếp lời: “Bỏ qua chuyện phỏng vấn rồi hả?”
Lương Kim Nhược khẽ hé đôi môi đỏ: “Dĩ nhiên là chưa, anh tưởng mỗi hai tỷ mà đã mua được em rồi à? Tốt xấu gì giờ em cũng là tổng giám đốc Lương đấy.”
Nhất định phải đòi thêm một chút.
Chu Sơ Hành đặt hộp quả lên bàn.
Lương Kim Nhược vẫn đang tỏ vẻ ta đây đúng lý hợp tình thì đã bị anh ôm lên, không phải là bế công chúa mà giống như bế trẻ con vậy.
Cô không ngờ anh sẽ làm thế, tiếng hét sợ hãi còn chưa thoát ra miệng thì đã ngồi lên giường rồi.
“Cũng có phải em không biết ngồi đâu.”
Chu Sơ Hành nhìn cô từ trên cao rồi trầm ngâm nói: “Nếu em nói vẫn chưa trả đủ thì còn yêu cầu gì nữa không?”
Tối nay dễ nói chuyện thế cơ à?
Lương Kim Nhược chớp chớp mắt.
Bây giờ cô ngồi xuống, tầm nhìn vừa khéo đối diện với bụng anh, những giọt nước vẫn có chưa khô bên trên bị phản chiếu rất sáng dưới ánh đèn.
Luồng khí cô thở ra như thể bị khăn tắm của anh hút lấy.
Hình như độ cao chênh lệch này có chỗ nào đó không đúng.
Hơi trắng trợn, táo bạo.
Gò má Lương Kim Nhược ửng hồng: “Hay là... anh ngồi xuống nói chuyện đi?”
Chu Sơ Hành khẽ cất cao âm cuối: “Nằm xuống cũng được.”
Lương Kim Nhược: “...”
Đừng sắc tình thế chứ.
Cô nghiêm túc nói: “Được, anh nằm xuống đi.”
Chu Sơ Hành ngó cô.
Lương Kim Nhược yêu kiều hừ một tiếng, tay phải vỗ đệm: “Ngây ra đó làm gì, còn muốn bổn công chúa hầu hạ anh nằm hả?”
Chu Sơ Hành mỉm cười: “Có cần anh hầu hạ công chúa không?”
Lương Kim Nhược không chột dạ tí nào, liếc nhìn dáng vẻ hôm nay của anh, tim đập thình thịch: “Thôi quên đi, hôm nay không cần, chúng ta trò chuyện tử tế.”
Cô vừa dứt lời, Chu Sơ Hành đã ngồi xổm xuống.
Bây giờ cô ngồi còn cao hơn anh một chút.
“Nếu anh đã chủ động mở miệng thì em cũng không thể từ chối.” Lương Kim Nhược xảo quyệt sẵng giọng: “Cởi ra rồi nằm ba phút, không được đắp chăn.”
“Ba phút?”
“Chê ngắn à?” Lương Kim Nhược bĩu môi.
Cô biết không thể vẽ ở trước mặt anh cho nên định thưởng thức cơ thể anh một lát, như thế đến lúc vẽ cũng suôn sẻ.
Không thể bỏ qua cơ hội tốt này được.
Cảm xúc trong mắt Chu Sơ Hành trở nên đậm hơn, anh đột nhiên vươn tay nắm lấy chân cô.
Men theo cẳng chân nhỏ nhắn, thon dài và trắng nõn đi thẳng lên trên, váy lụa dài thẫm màu tôn lên làn da trắng sữa.
“Làm gì thế?” Lương Kim Nhược định rụt về.
“Em không nhìn ra anh đang hoàn thành yêu cầu của em à?” Âm sắc của Chu Sơ Hành trở nên thâm thúy, cố ý hiểu sai yêu cầu của cô.
“Em nói anh cơ mà!” Lương Kim Nhược muốn đá anh.
Tất nhiên, chân đang nằm trong lòng bàn tay người nào đó nên cũng chẳng làm được gì.
Chu Sơ Hành cất giọng không chột dạ chút nào, tay vẫn tiếp tục hành động, thậm chí còn càn rỡ hơn: “Không nghe ra.”
“...”
Không có chủ ngữ thì tự anh không đoán được ra à?
Dưới ánh đèn trắng sáng, ấm áp, Chu Sơ Hành chậm rãi đứng dậy, lại cúi người xuống, nhiệt độ trong không khí như thể biết lây nhiễm, khiến mặt cô cũng bắt đầu nóng ran.
Chết mất thôi!
Chu Sơ Hành muốn giết cô mà.
Ngắm nhìn anh ở khoảng cách gần này, Lương Kim Nhược chỉ thấy đầu váng mắt hoa, mãi đến khi cằm bị hôn lấy, cô mới tỉnh táo lại.
“Chờ chút.” Giọng anh mơ hồ không rõ.
Lương Kim Nhược lẩm bẩm thốt ra hai chữ: “Sao thế?”
Giây tiếp theo, làn váy của cô đã bị chất thành từng lớp sóng ở eo, cũng không biết quai đeo đã bị cọ tuột đến khuỷu tay từ lúc nào, khó lòng phòng bị.
Anh lại chẳng sao, chỉ dùng mấy ngón tay.
Nhưng Lương Kim Nhược lại không chịu nổi, cũng bỏ qua đề tài vừa nãy.
Mãi đến khi Chu Sơ Hành đột ngột thu tay lại, nằm xuống bên cạnh cô.
Lương Kim Nhược mở mắt ra, mắt ngấn nước không lên cũng chẳng xuống, âu sầu nhìn anh rồi nũng nịu: “Anh làm gì thế?”
Trong giọng nói trầm khàn của người đàn ông mang ý cười như có như không.
“Anh cần nằm hết ba phút.”
“...”
“Sao trước kia không thấy tổng giám đốc Chu nghe lời như thế nhỉ?” Lương Kim Nhược nghiến răng, cũng nằm xuống theo, cố ý gác chân lên người anh.
Không nặng, nhưng nếu động đậy lung tung thì sẽ không ổn tẹo nào.
Lương Kim Nhược còn chưa giở trò được nửa phút thì trước mắt đã bị bao trùm bởi bóng đen.
Chu Sơ Hành ghé sát sườn mặt cô, giọng cực kỳ khẽ như nỉ non bên tai: “Em đã nghĩ xong làm gì với viên kim cương hồng kia chưa? Dây chuyền hay làm nhẫn?”
Lương Kim Nhược thuận miệng đáp: “Em muốn đội lên đầu.”
Chu Sơ Hành không ngờ cô sẽ trả lời như vậy, nhưng cũng chẳng ngạc nhiên.
Xem ra nghiện đóng công chúa rồi.
Một cô chiêu được nuông chiều như cô, trời sinh nên ngồi trên ngai vàng tiếp nhận sự quỳ lạy của người khác.
“Tám lễ vật, không thể thiếu thứ nào.” Lương Kim Nhược chỉ một ngón tay trước mặt anh: “Biết chưa?”
“Không biết.”
Nghe anh trả lời như vậy, Lương Kim Nhược không kìm được cười khẽ: “Thế tổng giám đốc Chu nghĩ giờ em có đỏng đảnh hay không?”
Chu Sơ Hành ngẫm nghĩ giây lát: “Vẫn còn một chút.”
Thật ra, từ đầu đến cuối cô chưa từng thay đổi.
Nhưng thái độ của anh đã thay đổi từ lúc nào không hay.
Thấy anh không chơi xấu, Lương Kim Nhược khẽ lấy bụng ngón tay ấn lên mi tâm của anh: “Ồ, thế anh cũng phải nhịn đấy, không thể...”
Cô không ngừng lải nhải, Chu Sơ Hành lật luôn người cô lại.
Dù đã đưa lưng, nằm bò trên giường nhưng Lương Kim Nhược vẫn không quên nhắc nhở đòi quà của mình cho bằng được: “Đừng quên còn có nhẫn kim cương cỡ lớn của em đấy...”
“...”
Lời nhắc nhở của cô bị nhấn chìm trong tiếng nước.
....
Vầng trăng lơ lửng trên cao, trong phòng ánh đèn mờ ảo.
Đêm đã khuya, cuối cùng động tĩnh năm lần bảy lượt trong phòng mới ngừng hẳn. Lương Kim Nhược lại bị bế đi tắm, lần này cô không bốc đồng nữa.
Cô rất buồn ngủ, chẳng động nổi mí mắt.
Nhưng đầu óc lại vẫn linh động, đang nghĩ về Chu Sơ Hành mà cô ngắm tối nay.
Cô rất hài lòng, cho nên không cần dỡ Vịnh Nguyệt Lan nữa.
Nếu không phải giờ chẳng còn sức, có lẽ cô đã lái xe suốt đêm về Đàn Duyệt Phủ, hoàn thành bức họa trong tưởng tượng của mình.
Trước kia không hay bật đèn, đúng là lãng phí cảnh đẹp.
Tới “hiệp thứ hai” thì đã tắt đèn chính, chỉ để lại đèn ngủ với ánh sáng nhàn nhạt.
Lương Kim Nhược mơ màng muốn ngủ đã lâu, mãi đến khi cảm nhận được hô hấp của người đàn ông bên cạnh đều đều, hình như anh đã say giấc.
Không thể bỏ lỡ cơ hội này được.
Cô nhích cơ thể mềm nhũn, may vẫn còn cử động được, ngày thường những lúc như thế này có đánh chết Lương Kim Nhược thì cô cũng không muốn nhúc nhích 1cm nào.
Nhưng hôm nay vì nghệ thuật.
Phải giống bức tượng điêu khắc David mới được.
Giáo viên dạy Lương Kim Nhược vẽ không chỉ có người, cho nên cô cũng học rất nhiều cách khác nhau, kiểu nào cũng vẽ được, nhưng lại chỉ thạo nhất hai kiểu.
Vẽ “người đẹp say ngủ” thì không thành vấn đề.
Dưới ánh đèn mờ ảo, tôn lên gương mặt xinh đẹp của cô, cô ngồi dậy vô tình lộ ra hõm vai mượt mà.
Lương Kim Nhược quan sát một lát.
Cô thò hai ngón tay thon dài trắng nõn ra, len lén vén chiếc chăn nhung lụa đang che đậy.
Nhẹ nhàng từng chút một.
Đúng lúc cô sắp thành công thì chợt cảm thấy có gì đó sai sai, vừa nghiêng mặt đã đối diện với đôi mắt đen láy không biết tỉnh từ lúc nào của Chu Sơ Hành.
Anh liếc mắt một cái là đã nhìn thấu mục đích của cô.
Tay Lương Kim Nhược khựng lại giữa không trung, hàng mi khẽ chớp mấy cái, giọng điệu hơi bay bổng: “... Em đang tìm khuyên tai của em.”
Giả trân đến mức không thể giả hơn được nữa.
Chu Sơ Hành làm như thể nghĩ giống hệt cô, đột nhiên hỏi: “Cần anh bật đèn cho em không?”
Ai cũng có thể nghe ra ý tứ sâu xa của câu này.
“Thật à?” Lương Kim Nhược cũng không hề khách sáo: “Thế anh mau chút đi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...