Vợ Chồng Mới Cưới Ngọt Sủng


Vào đầu mùa hạ có một câu khá nổi tiếng.


Đã nhiều năm bọn họ không gặp nhau, hiện tại cô còn thí¢h anh không?

Trước kia mọi thứ về anh cô đều biết rấtrõ, nhưng giờ đã không còn.

Và nếu như còn, thì mọi chuyện mà cô đã làm tɾong quá khứ, vẫn còn hằn lên vết sai lầm.


Giống như cô cho rằng tính anh vốn lãnh đạm, nhưng thật ra không phải.

Trước kia anh giả vờ lãnh khốc với chung quanh, nhưng hiện giờ trước mặt cô, anh không còn là người như vậy nữa.


Tô Diễn càng nghĩ càng thấy hụt hẫng tɾong lòng, càng cảm thấy cô chỉ là người mà Cố Ngọc Sâm mang tới ứng phó người tɾong nhà, dù là cô hay là người khác, có lẽ anh thấy không sao cả.


Nhưng mà, nếu ra vẻ không để tâm, vậy tối qua ở tɾong phòng tắm, vì sao anh lại nói với cô những lời dễ gây hiểu lầm như vậy?


Nói gì mà anh chỉ có một mình người phụ nữ là cô, chỉ có cô mới có thể khiến anh cương, lời như vậy không khác nào là tỏ tình cả.


Tô Diễn càng nghĩ càng hỗn loạn, tɾong đầu không ngừng có mấy vị thiên thần và ác ma đánh nhau.

Cô khó chịu ngồi dậy, bất tri bất giác phát hiện, nước mắt đã rơi đầy mặt từ khi nào.


Thêm cả yết hầu lại không thoải mái, Tô Diễn lau nước mắt, xốc chăn xuống giường, định đi phòng khách làm một ly mật ong chanh.


Cô vừa mới mở cửa, đã thấy Cố Ngọc Sâm ôm chăn đứng trước cửa, dùng vẻ mặt phúc hậu và vô hại nhìn cô.


Tô Diễn lui về sau vài bước, cô nhanh tay chuẩn bị đóng cửa, nhưng Cố Ngọc Sâm lại nhanh hơn cô một bước, duỗi ngăn lại cô, ͼhân dài cũng duỗi ra rồi dễ dàng tiến vào.


Tô Diễn quay người đi lau nước mắt.



Cố Ngọc Sâm đem chăn đặt trên giường, đến gần cô, chủ động duỗi tay đem cô ôm vào tɾong lòng ngực.


“Sao lại khóc? Gặp chuyện gì làm em buồn à?” Anh khẽ vuốt mấy cái sau lưng cô, giọng điệu phá lệ ôn nhu.


Tô Diễn dựa vào tɾong lòng người đàn ông, tham lam mà hưởng thụ sự dịu dàng hiếm có này, không muốn rời đi.


Một lát sau, cô đẩy anh ra, rồi lùi hai bước.


Con mắt đỏ lời một cách thật lòng, xin đừng gạt em.



Cố Ngọc Sâm trịnh trọng gật đầu, tay không cho cô chà lau nước mắt trên mặt, “Em nói đi.



Tô Diễn ấp úng một lát, mở miệng “Sao anh lại chọn em làm đối tượng kết hôn?”

Nhận thấy tình hình cô không ổn, Cố Ngọc Sâm không hề giấu giếm, thành khẩn mà nói “Tô Diễn, em còn nhớ hôm gặp phụ huynh, anh đứng trước mặt mẹ em, nói những lời gì sao?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận