Edit: Nhạc Dao
Thời gian trôi vun vút khi Tần Chấp dẫn Tô Uyển đi khám thai định kỳ.
Khoảng tháng sáu, cái bụng của Tô Uyển dần nhô lên như quả khinh khí cầu, to đến mức cô cúi đầu cũng không thấy được đôi chân của mình.
Bụng Tô Uyển càng lớn thì Tần Chấp càng lo lắng, không dám dùng sức khi đặt tay lên bụng cô.
Chỉ có điều…
Tần Chấp nheo mắt nhìn khối u trên bụng bảo bối, đôi mắt ánh lên sự vặn vẹo, bàn tay run rẩy, lỡ như bụng cô nứt ra thì sao?
Tô Uyển bỏ tay xuống, nhìn chồng với đôi mắt sáng rực: “A Chấp xem kìa, các cục cưng đang chào tụi mình đấy~”
Tần Chấp cụp mắt che khuất sự điên cuồng, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ: “Đúng rồi~” Sau đó, anh sờ bụng cô: “Ngoan, đừng quậy mẹ con nhé?”
Các cục cưng như nghe thấy lời anh nói, nên bụng cô không còn động tĩnh gì nữa.
Tuy đây không phải là lần đầu tiên Tô Uyển nhìn thấy cảnh này, nhưng lần nào cô cũng ngạc nhiên không thôi.
Cô nở nụ cười xán lạn, vui vẻ nói: “A Chấp, cục cưng làm theo lời anh kìa! Tụi nhỏ ngoan quá đi!”
“Con của bảo bối tất nhiên sẽ ngoan rồi.” Tần Chấp ngẩng đầu lên, nụ cười cũng dịu dàng hơn.
Dù chỉ là trùng hợp hay trực giác của trẻ con thì anh cũng tuyệt đối không nói ra những lời khiến bảo bối buồn.
“Hôm nay bảo bối muốn nghe gì nè?” Tần Chấp vừa cười vừa vuốt tóc vợ yêu.
Tô Uyển suy tư một lát rồi nói: “Hôm nay A Chấp kể Tam quốc diễn nghĩa được không?” Cô nghiêm túc chớp mắt: “Bé A Chấp muốn nghe chuyện về Gia Cát Lượng.”
Tần Chấp nheo mắt đáp: “Được chứ.”
“Thế lớn trong thiên hạ cứ tan lâu rồi lại hợp, hợp lâu rồi lại tan…”
“A Chấp ơi, Gia Cát Lượng trông như thế nào vậy?”
“Anh cũng không biết.” Tần Chấp nheo mắt, giả vờ như vừa mới nhớ ra: “Anh nhớ những diễn viên đóng vai Gia Cát Lượng đều là mấy cụ già tóc bạc phơ.
Bảo bối nghĩ người thật trông ra sao hửm?”
Tuy anh chỉ cần nhìn qua là không quên được, nhưng không hề có ý nhắc tới sự miêu tả ngoại hình của Gia Cát Lượng trong sách: Mình cao tám thước, mặt đẹp như ngọc, đầu đội khăn lượt, mình mặc áo cánh hạc, hình dáng thanh thoát như tiên.
Nghe chồng nói vậy, trong đầu cô liền hiện lên dáng vẻ của một ông lão tóc bạc phơ, chu môi.
Giọng nói trầm bổng của anh chậm rãi vang lên, rồi quanh quẩn khắp người vợ yêu, khiến cô yên tâm chìm vào giấc ngủ.
Giọng Tần Chấp dần ngưng bặt, hai mắt say mê nhìn cô vợ đã thiếp đi, bàn tay cũng vô thức thò ra…
Sau khi anh sờ cô từ đầu đến chân thì mới hoàn hồn, ánh hoàng hôn đã dần bao phủ chân trời, giờ đang toả ra chút ánh nắng cuối cùng của ngày.
Tần Chấp nhìn thời gian, lẩm bẩm hai chữ “bảo bối”, thấy cô vẫn không phản ứng thì bật cười.
Anh cúi đầu, dùng một tay giữ cái gáy của bảo bối rồi hôn lên môi cô.
Sau đó, anh hung hăng mở đôi môi đang khép hờ kia, bắt đầu một nụ hôn nồng nhiệt lại không kém phần bá đạo.
“Ưm… Ưm…” Tô Uyển cảm nhận được một thứ mềm mại đang nghịch ngợm trong khoang miệng của mình, cứ như muốn ăn luôn lưỡi cô vậy.
Cô thở hổn hển, mơ màng mở mắt, khẽ đẩy người trước mặt mình ra.
Tần Chấp thấy bảo bối đã tỉnh thì kéo tay cô đặt trước ngực mình, đầu lưỡi vẫn cứ ở lỳ trong miệng cô, động tác dần trở nên dịu dàng…
“Ưm…” Tô Uyển bị động tiếp nhận, hai mắt dần trở nên tỉnh táo.
Đến tận lúc này, Tần Chấp mới nheo mắt, lưu luyến liếm đôi môi của vợ rồi mới chịu lùi lại.
Lúc sợi chỉ bạc mờ ám xuất hiện giữa họ, tay anh khẽ siết, xoa đôi môi đang sưng của bảo bối…
Tần Chấp chưa đợi vợ hỏi thì đã giải thích: “Giờ đã là chạng vạng, nếu ngủ nữa thì tối sẽ bị mất ngủ, mà bảo bối đang ngủ say nên…” Anh lẳng lặng thu tay lại, rồi nhìn chằm chằm vào mắt cô, quyến rũ liếm môi…
“Ừm ừm.” Đôi mắt của Tô Uyển vô thức dính chặt lấy chồng, vứt luôn cảm giác kỳ lạ ban nãy ra sau đầu.
Ánh mắt của Tần Chấp khẽ tối lại khi thấy sự si mê trong mắt cô, ép mình phải dời mắt, rồi chuyển chủ đề: “Bảo bối ngoan, tụi mình ra ngoài đi dạo nhé?”
Tô Uyển biết chuyện bà bầu phải tập thể dục một cách hợp lý trong ba tháng đầu, chớp mắt rồi nói: “Vâng! Tụi mình đi nhà kính xem hoa mẫu đơn đi A Chấp!”
“Ừ.” Tần Chấp cười, sau đó cúi xuống bế vợ lên…
Bế vợ lên…
Bế vợ…
Bế…
Mẹ Tần đang ngồi trong phòng khách thấy dáng vẻ này của vợ chồng thằng út thì đánh ông chồng đang đọc báo, đôi mắt trợn tròn…
Ngứa mắt chết đi được!
Dù bà có nói gì thì thằng út vẫn cứ cho rằng vợ nó đang mang thai rất mỏng manh, cũng sợ con bé bị té khi ra ngoài.
Mỏng manh gì trời! Lúc mẹ có con còn cầm gậy đuổi đánh ba con nữa kìa!
Vậy còn chuyện tập thể dục thì sao? Thế là họ đã nghĩ ra được một cách: Bế cô đi tập thể dục…
Bế…
Cứ chạng vạng là Tần Chấp sẽ bế con dâu ra ngoài để “tập thể dục”!
Cái thằng cứ quấn quýt vợ này không phải là con bà đâu!
Ba Tần nhìn con trai đang bế con dâu ra ngoài với ánh mắt đầy thâm ý…
Tần Chấp và Tô Uyển mải mê tình tứ nên không phát hiện ánh mắt của ba mẹ Tần.
Khi đi được nửa đường, Tần Chấp dừng lại thở hổn hển hai tiếng.
Tô Uyển sờ trán chồng thì thấy không có mồ hôi, sau đó cảm thấy trái tim của anh đang đập thình thịch thì hỏi: “A Chấp bị mệt một phần tư rồi không?”
Tần Chấp gật đầu, môi nở nụ cười dịu dàng: “Ừm, bảo bối giúp anh nhé?”
Tô Uyển gật đầu đáp: “Vâng ạ!”
Nếu A Chấp bị mệt một phần tư thì cần được hôn má, mệt một phần hai cần được hôn môi.
Cô vui vẻ cười, đặt lên má anh những nụ hôn đầy phép thuật.
Đôi mắt cô cong thành vầng trăng khuyết, hỏi chồng yêu với vẻ chờ mong: “Thế nào rồi A Chấp?”
“Được rồi bảo bối.” Tần Chấp nheo mắt, lẳng lặng điều chỉnh nhịp đập của trái tim trở về bình thường, cụng trán với vợ: “Bảo bối lợi hại quá!”
Hai má lúm đồng tiền của Tô Uyển xuất hiện, Tần Chấp cũng cười rộ lên.
Sau đó, họ lại tiếp tục “đi dạo.”
***
Lúc họ về, trán Tần Chấp đã lấm tấm mồ hôi, cô đau lòng kề trán với anh: “A Chấp có mệt không?”
Tần Chấp cười, đôi mắt đen láy như đong đầy cảm xúc rất nhanh đã trở lại bình thường.
Sau đó, anh cười dịu dàng đáp: “Anh chỉ hơi mệt thôi, bảo bối mới hôn anh rồi mà.”
Vì bài tập thể hình buổi sáng của anh có cường độ cao nên anh chỉ cảm thấy hơi mệt thật.
Tô Uyển giống như nhớ đến phép thuật của nụ hôn, tâm trạng liền trở nên vui vẻ: “Vậy A Chấp tắm trước nhé?”
Tuy Tần Chấp không từ chối nhưng anh chỉ tắm đúng hai phút, rồi mặc áo ngủ vào.
Anh lại bế bảo bối lên: “Anh tắm xong rồi, giờ anh giúp bảo bối gội đầu nhé?”
Tô Uyển ôm cổ anh: “Được ạ!”
Thường thì bà bầu sẽ cắt tóc nhưng vì A Chấp rất thích mái tóc của cô và anh chăm sóc nó kỹ càng nên cô không cần cắt ngắn.
A Chấp càng ngày càng căng thẳng khi bụng cô lớn lên từng ngày.
Khi xưa có lúc anh không ở bên cô thì bây giờ anh luôn kề bên, chăm lo mọi thứ cho cô, từ cột dây giày đến cắt móng chân, chứ đừng nói gì đến việc gội đầu.
Tô Uyển giống như ngâm mình trong hũ mật, sự ngọt ngào lan toả từ đáy lòng đến hai má lúm đồng tiền.
Tần Chấp nhẹ nhàng mở nước, thoa dầu gội dành riêng cho bà bầu lên tay rồi đánh ra.
“Bảo bối ngoan nhắm mắt lại đi nào.” Ánh mắt Tần Chấp ánh lên sự vui vẻ khi thấy bảo bối cứ nhìn anh, lúc chọt trán cô để lại một chút bọt trắng xoá.
“Vâng~” Tô Uyển cười híp mắt, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.
Tần Chấp không nói gì nữa, môi nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài trong tay mình.
Động tác của anh thành thạo lại không kém phần dịu dàng, giống như trong tay là báu vật vô giá vậy.
Bầu không khí bỗng trở nên hường phấn như muốn người ta chết chìm trong đó.
Sau khi gội đầu, khuôn mặt của Tô Uyển ửng hồng, ánh mắt Tần Chấp khẽ tối lại, cõi lòng như tan thành một vũng nước.
Từ khóe mắt đến chân mày của anh đều có ý cười: “Ngoan nào, tụi mình lau tóc trước đã nhé?”
“Vâng!” Tô Uyển ngẩng đầu nhìn anh, môi nở một nụ cười ngọt ngào.
Tần Chấp búng nhẹ trán cô, sau đó xoay mặt cô sang chỗ khác: “Bảo bối đừng nhìn anh như vậy~” Anh nở một nụ cười vừa bất đắc dĩ lại không kém phần cưng chiều, cầm khăn lông chậm rãi lau mái tóc dài của vợ.
Mái tóc đen nhánh mượt mà của cô len qua kẽ tay của Tần Chấp, anh bỏ khăn lông xuống, vô thức cúi đầu si mê ngửi, rồi thành kính nhắm mắt hôn lên nó.
***
Buổi tối, trên giường có hai bóng hình đang dính sát vào nhau.
Người đàn ông ôm chặt lấy người phụ nữ trong lòng, hô hấp của họ hoà vào nhau, bầu không khí xung quanh như dịu dàng hẳn lên.
Nhìn từ xa mới thấy động tác của anh chồng nhẹ nhàng nhưng lại không kém phần bá đạo khi ôm lấy người vợ từ đầu đến chân.
Lúc Tô Uyển khẽ nhúc nhích, Tần Chấp mở choàng mắt, cưng chiều hôn lên trán cô, dịu dàng vỗ lưng cô: “Sao vậy bảo bối?” Sau đó, anh dịu dàng giữ lấy chân cô, rồi nhẹ nhàng xoa bóp.
“Bảo bối ngoan, ngủ tiếp đi.” Tần Chấp lại ôm bảo bối vào lòng, vừa hôn vừa dịu dàng dỗ dành cô.
Tô Uyển đã tỉnh chớp mắt, sau đó dúi đầu vào lòng chồng.
Nụ cười ngọt ngào còn chưa kịp thành hình thì cô đã ôm lấy bụng mình….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...