Edit: Nhạc Dao
Ánh mắt của Tần Chấp khẽ sáng, lấy bộ đồ rùa đen ra rồi đặt lên giường.
Sau đó, anh mới cầm đồ ngủ của bảo bối vào trong phòng tắm.
Lúc anh cẩn thận ôm cô ra thì cô liền thấy bộ đồ rùa đen đang nằm chình ình trên giường.
Đôi mắt cô sáng rực, nhìn về phía Tần Chấp: “Ai lấy nó ra vậy A Chấp?”
Đôi mắt của Tần Chấp loé lên, giả vờ nhíu mày suy nghĩ rồi nói: “Chắc là A Giáp đấy.
Hai ngày trước anh có nghe anh ta đề cập đến đồ ngủ kiểu này, nên bữa nay đã lấy nhầm rồi.”
A Giáp:… Cái lý do… Quá ư là ba chấm…
Tô Uyển không nghe lọt tai câu trả lời của anh, suy tư một lát rồi cố gắng ngồi thẳng dậy trong lòng chồng, rồi ôm cổ anh làm nũng: “A Chấp đẹp trai nhất! Anh có thể mặc nó cho em xem được không?”
Khoé môi Tần Chấp khẽ nhếch, rồi giả vờ e thẹn: “Em muốn thấy thật ư?”
Tô Uyển thấy chồng không tỏ ra khó xử thì hai mắt sáng như sao, gật đầu như trống bỏi: “Muốn ạ! Em chắc chắn A Chấp sẽ siêu đẹp trai khi mặc nó! A Chấp mặc cho em nhìn đi mà~ A Chấp ơi~”
Anh nghe thấy giọng nói nũng nịu của vợ thì tim như nhũn ra, khuôn mặt dịu lại, suýt nữa là không đóng kịch tiếp được.
Anh lặng lẽ hít một hơi thật sâu, rồi lại tiếp tục trưng ra khuôn mặt thẹn thùng ban nãy.
“A Chấp ơi?” Tô Uyển chớp mắt, rồi gọi anh.
Tần Chấp nghiêng đầu, giả vờ đưa mặt gần môi cô, cất giọng với vẻ bất an: “Vậy thì em đừng ghét bỏ anh nhé.”
Bất an ư? Tô Uyển nhìn khuôn mặt sát mình, vội vàng hôn mấy cái liền: “Không đâu! Dù A Chấp có ra sao thì em đều thích cả!”
Tần Chấp nheo đôi mắt vừa mới loé lên, đặt vợ yêu xuống giường, rồi kê gối ra sau lưng cô: “Được rồi.”
Hai má lúm đồng tiền của Tô Uyển thoắt ẩn thoắt hiện, ngồi trên giường với vẻ chờ mong.
Trông anh có vẻ căng thẳng nên nhìn sang chỗ khác, ngón tay thon dài từ từ cởi nút, lộ ra cái cổ trắng nõn, đến xương quai xanh, rồi cơ ngực cường tráng… Ngón tay anh run rẩy, vô tình xẹt qua làn da trắng nõn trước ngực…
Tô Uyển đã có thể tượng tượng ra được cảm xúc tuyệt vời khi chạm vào cơ bụng sáu múi của chồng rồi… Vậy mà anh vẫn chậm rãi cởi đồ, khiến cô chỉ muốn đè anh ra rồi cởi sạch mà thôi!
Tần Chấp nheo mắt, động tác vẫn chậm rì, “vô ý” khiến vạt áo xộc xệch.
Đôi mắt Tô Uyển sáng rực: “Nhanh lên A Chấp!”
Tần Chấp nheo đôi mắt đầy ý cười.
Đúng là bảo bối đáng yêu của anh!
…
Tần Chấp hỏi vợ yêu: “Đẹp không bảo bối?”
Bộ đồ rùa đen được may thủ công có màu chủ đạo là xanh lá, đi kèm với cái mai rùa sống động, phía sau còn có một cái đuôi nhỏ xù xì siêu dễ thương!
Bây giờ cái đuôi đó còn đang đong đưa đấy~
A Chấp dễ thương quá đi!!! Tô Uyển nhìn vẻ mặt lạnh lùng của chồng, rồi lại nhìn cái đuôi nhỏ đung qua đưa lại thì vô cùng thích thú.
Đôi mắt cô híp lại thành một vầng trăng khuyết, cầm điện thoại chụp thật nhiều tấm, gật đầu lia lịa: “Cực kỳ đẹp luôn! Rất dễ thương!”
Tần Chấp nheo mắt, ngoài mặt trông rất bình tĩnh nhưng cái đuôi lại vui vẻ đung đưa…
Mắt cô sáng rực, vỗ tay: “A Chấp rất vui phải không? Cái đuôi của anh lại động đậy nữa rồi kìa!”
Lại? Vẻ mặt bình tĩnh của Tần Chấp cứng đờ, nguy hiểm nheo mắt.
Là ai đã thêm thiết bị cảm ứng vào bộ đồ này vậy?!
…
Anh bình tĩnh chuyển chủ đề, lơ đãng cởi một nút ra: “Anh thấy hơi nóng.” Sau đó, anh ngồi xuống giường với vẻ mệt mỏi.
Tô Uyển chớp mắt, nhìn xương quai xanh sát mình, bàn tay không nhịn được mà sờ lên: “Em giúp A Chấp cởi quần áo nhé?”
…
Trong căn phòng tối om, Tần Chấp say mê nhìn vợ yêu đang ngủ, vén mái tóc ướt đẫm mồ hôi, rồi xoa đôi môi sưng phồng của cô.
Anh bỗng nhớ tới việc bảo bối liên tục lặp đi lặp lại câu “Em đây!”
Tần Chấp thành kính hôn lên khoé mắt cô, rồi liếm sạch những giọt nước mắt còn sót lại.
Sau đó, đôi môi chậm rãi lướt xuống dưới, hôn khắp người cô.
Tô Uyển đang ngủ vô thức cong chân lại vì hành động này của chồng.
Tần Chấp cười khẽ: “Bảo bối đáng yêu thật.”
Anh không bị ảnh hưởng bởi những lời của mẹ mình sao? Làm gì có chứ.
Xác suất thành công của cuộc phẫu thuật không phải là một trăm phầm trăm.
Vả lại, nếu khối u phát triển… Thì có ai dám đảm bảo nó sẽ không biến thành ác tính chứ? Không ai dám cả!
Anh nheo mắt, sự điên cuồng dần xuất hiện.
Nếu khối u phát triển… Thì anh cũng sẽ sắp xếp phẫu thuật dù rằng Uyển Uyển có giận dỗi hay buồn bã đi nữa.
Đứa bé không quan trọng, nên dù chỉ có một phần trăm thì anh cũng không dám để bảo bối gặp nguy hiểm.
Đến giờ tim anh còn đang đập nhanh, cứ như vừa thả tay ra là cô sẽ biến mất vậy…
Mãi cho đến khi tiến vào cơ thể của bảo bối, chậm rãi chiếm lấy cô, bên tai lại vang lên giọng nói an ủi kia thì anh mới thả lỏng, cuối cùng cũng chịu tin mình đã có được người phụ nữ trong lòng, cũng tin rằng cô sẽ mãi ở bên anh.
Anh không tin trời, cũng không tin đất, chỉ tin bản thân.
Vì bảo bối, mà anh tin rằng trên đời này có rất nhiều vị thần và phật sẽ phù hộ cho bảo bối.
***
Qua hôm sau, nhà họ Tần mới phát hiện ra tầm ảnh hưởng của chuyện này.
Hôm qua mẹ Tần thấy mặt thằng út vẫn vô cảm như bình thường thì cứ tưởng chuyện này đã chấm dứt, nhưng hành động sáng nay của nó đã chứng minh điều ngược lại.
Điều đầu tiên là cả sáng Tàn Chấp cứ kè kè cạnh Tô Uyển, thậm chí còn bỏ qua việc chạy bộ… Chuyện này bà có thể hiểu.
Tần Chấp, con mau nói cho mẹ biết cái thứ giữa tay của hai đứa là gì vậy!!! Cái thằng biến thái này!!!
Còn nữa, sao con không ăn mà cứ nhìn chằm chằm vào vợ con thế hả! Con có biết thứ mà tay trái con đang gắp là ớt hiểm không!
Mọi người ăn thử ớt thì cảm thấy thật cay… Rồi lại nhìn sắc mặt bình tĩnh của Tần Chấp với vẻ ngạc nhiên.
Tuy trước giờ Tần Chấp đều có lòng chiếm hữu cực cao nhưng chỉ hơi quấn lấy vợ, chứ đâu đến mức biến thái thế này!
Mẹ Tần thấy con dâu mắc ói, còn chưa kịp nói gì thì đã thấy thằng con hôn vợ nó… Hôn lên môi… Mấy lần muốn ói của Uyển Uyển đã biến mất nhờ nụ hôn của nó…
Mọi người ngơ ngác, cảm thấy hôm nay mình đã được phổ cập kiến thức…
Sau khi họ ăn xong, A Giáp liền đưa tài liệu lên.
Tần Chấp định đến phòng sách để làm việc thì mẹ Tần cũng đứng dậy để dẫn Tô Uyển đi dạo.
Bà đã khuyên hết lời mà Tần Chấp vẫn không chịu tháo cái còng tay giữa vợ chồng tụi nó ra.
Tô Uyển ngoan ngoãn ngồi trong lòng chồng, ăn ý phối hợp với anh: “Mẹ đừng lo cho con, A Chấp đã lót đệm cho con nên thoải mái lắm!” Nói xong, cô còn vẫy tay làm mẫu cho bà xem.
Mẹ Tần: Bộ vấn đề ở đây thoải mái hay không hả? Bà cứ tưởng vấn đề là con bà có biến thái không chứ?
A Giáp hơi ngạc nhiên khi thấy sự nghi vấn của mẹ Tần:… Ủa, anh ta tưởng boss biến thái lâu rồi?!
Sắc mặt Tần Chấp dịu lại khi nghe thấy những lời của vợ yêu, cánh tay ôm chặt cô cũng thả lỏng, rồi nói: “Mẹ đừng lo.”
Tô Uyển gật đầu lia lịa.
Trong mắt mẹ Tần ánh lên vẻ lo lắng nhưng vẫn mạnh miệng: “Mẹ không hiểu được “Tình thú” của hai đứa luôn!”
Sau khi mẹ Tần rời khỏi, Tần Chấp quơ còng tay, giữ mặt của Tô Uyển, nghiêm túc hỏi: “Uyển Uyển có sợ không?” Anh không dám hỏi hết câu “Uyển Uyển có sợ… Một người bị bệnh như anh không.”
Anh bị bệnh nặng đến mức muốn tất cả mọi người biến mất, thế giới này chỉ còn lại họ, rồi giam cô trong phòng tối để lúc nào cũng có thể chiếm lấy cô…
Tô Uyển ngồi trên đùi chồng, ánh mắt họ vừa khéo chạm phải nhau, lắc đầu rồi ngẩng đầu hôn lên đôi mắt dong đầy lo lắng của anh: “Em không sợ.
Em biết A Chấp chỉ đang sợ em biến mất mà thôi.”
Lông mi Tần Chấp khẽ run, ôm chặt lấy Tô Uyển, vùi đầu vào cổ cô rồi hít một hơi thật sâu.
Cô nói đúng, anh đang sợ hãi.
Không ai biết anh sợ đến nhường nào.
***
Tình trạng cứ duy trì suốt một tháng cho đến khi đi khám thai lần hai.
Khi cái thai của Tô Uyển càng lúc càng lớn thì Tần Chấp lại càng tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng anh lại ngủ ít đi theo từng ngày, sự điên cuồng cũng dần tích tụ.
Tối nào anh cũng sờ bụng bảo bối, sau đó ánh mắt sẽ dần trở nên đáng sợ khi nghĩ liệu thứ đang lớn lên là tình địch hay u nang.
Có nhiều khi nửa đêm Tô Uyển thức dậy đi vệ sinh còn thấy chồng yêu đứng ngoài cửa lẩm bẩm một mình.
Nụ cười của Tô Uyển vẫn ngọt ngào, dù anh có vặn vẹo thì đó vẫn là A Chấp của cô! Cô không khuyên A Chấp, mà chỉ hôn anh một cái mỗi khi thức dậy, cũng không đòi tháo còng tay để anh có thể cảm nhận được sự tồn tại của mình.
Tuy cô không hiểu rất nhiều việc nhưng A Chấp chưa bao giờ giấu cô chuyện gì.
Đồng thời, anh luôn bày ra tính cách chân thật nhất trước mặt cô.
Dù cô không biết lý do, nhưng cô hiểu ý của anh.
A Chấp không sửa được tính cách này.
A Chấp yêu cô nên mới sợ hãi, vì thế mà điên cuồng.
Cô cũng yêu anh nên mới hiểu, vì thế mà bao dung.
Lý do những hành động bây giờ của họ chỉ đơn giản là vậy thôi.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...