Vừa định mặc kệ, thì Chu Lạc Nguyệt, người được vây quanh ở giữa bỗng nhìn ta từ trên cao xuống.
“Là nữ nhi nhà họ Tạ ở phía tây thành? Người tầm thường như ngươi, sao có thể không biết xấu hổ mà gả cho Đàm ca ca chứ? Các ngươi căn bản không phải là người của cùng một thế giới.”
Không hổ là tiểu thư khuê các, ngay cả mắng chửi người khác cũng nhỏ nhẹ dịu dàng, nhưng lời nói lại đ.â.m thẳng vào tim.
Từ lúc mơ giấc mơ kia, ta luôn cảm thấy khó chịu, nay lại bị đ.â.m trúng tim đen, ta nhìn chằm chằm Chu Lạc Nguyệt, thật sự nhịn không được mà nói ra lời trong lòng.
“Chu tiểu thư hiện tại lén lút tìm ta gây chuyện, sao lúc trước không nỗ lực theo đuổi Đàm Liên, chẳng lẽ là không thích sao? Bây giờ thì hay rồi, tất cả mọi người đều không vui, ngươi hài lòng rồi chứ?”
Phải đến khi nước mũi chảy vào miệng mới biết xì ra.
Chỉ cần lúc trước có một người trong số họ nguyện ý chủ động cầu hôn, với tính cách ghét cưới vợ của Đàm Liên, bia ngắm di động này cũng không đến lượt ta gánh vác!
Chu Lạc Nguyệt lại cho rằng ta đang khoe khoang, tức giận đến mức môi run lên.
“Ngươi… Ngươi…”
Nàng ta giơ tay lên, hiển nhiên là muốn cho ta một bạt tai.
Ta đang định lùi về sau né tránh, lại thấy sắc mặt nàng ta biến đổi, bàn tay giơ lên cao không hạ xuống, ngược lại nước mắt rơi xuống trước.
“Đàm ca ca, ta chỉ đến chào hỏi một tiếng, vì sao Tạ tiểu thư lại nhục mạ ta như vậy, chẳng lẽ là Lạc Nguyệt có chỗ nào làm không tốt sao?”
Ta sờ sờ mặt, quay đầu lại, phát hiện Đàm Liên đang đứng cách đó không xa, dùng vẻ mặt khó hiểu nhìn ta.
Không phải chứ, các ngươi…
Cảm giác như đang hợp tác diễn kịch lừa ta vậy.
Cũng chưa chắc chắn, phải xem tiếp đã.
Bị nghe được kỳ thật cũng không sao.
Nếu Đàm Liên không thể chịu đựng được sự “thô tục” của ta, ta cũng sẽ rất vui vẻ mà hòa ly với hắn để thoát thân…
Ý nghĩ vừa mới nảy ra, thì một bàn tay mang theo hơi lạnh nắm lấy tay ta.
Trên người Đàm Liên vẫn còn vương mùi hương khói của chùa chiền, dung mạo, giọng nói đều giống như tiên nhân trên thần đàn.
Giọng nói của hắn vẫn ôn nhu như trước, nhưng lại mang theo vài phần kiên định không phù hợp với tính cách của hắn.
“Cả đời này của Đàm mỗ chỉ có Bảo Bình là thê tử, phu thê là một thể, không có chuyện ai xứng với ai.”
“Nếu các vị chướng mắt nhà họ Đàm, cứ việc nói thẳng, chỉ xin đừng làm khó dễ thê tử của ta.”
Lời vừa dứt, cả sảnh đường im phăng phắc.
Chu Lạc Nguyệt lúc này mới thật sự khóc.
Đàm Liên nổi tiếng không chỉ bởi dung mạo khuynh quốc khuynh thành, mà còn bởi tính cách ôn nhu chu đáo, có thể nói là đóa hoa bạch liên vô cùng bác ái.
Chưa từng có ai nghe hắn nói nửa câu nặng lời, hôm nay lại là lần đầu tiên phá lệ.
Thấy mấy vị tiểu thư xung quanh không nói lời nào, biểu tình của Đàm Liên liền dịu lại, hắn ôn nhu cười với ta.
“Chúng ta đi thắp hương thôi?”
Vừa nói, hắn vừa nắm tay kéo ta đến chính điện.
Chỉ là nắm tay thôi lại khiến ta mặt đỏ tim đập hơn cả nụ hôn tối qua –
Chắc chắn là bị những ánh mắt nhìn chằm chằm như muốn xuyên thủng lưng kia dọa sợ.
Ta sợ đến mức lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, nhưng Đàm Liên lại không hề có ý chê bai, chỉ nghi ngờ hỏi.
“Bảo Bình, nàng đang khẩn trương sao?”
Ta cười khan: “Có… Có chút.”
Đàm Liên an ủi: “Đừng khẩn trương, nàng là thê tử do ta tự mình lựa chọn, mẫu thân nhất định sẽ thích nàng.”
Không phải ta vì chuyện này mà khẩn trương.
Mà là vừa rồi, khi cơn gió lạnh thổi qua, ta đột nhiên ý thức được.
Sau khi Chu Lạc Nguyệt và những người khác xuống núi, chuyện Đàm Liên vì ta mà ra mặt sẽ lập tức truyền khắp kinh thành.
Nếu chỉ là cưới vợ, có lẽ đám nam phụ chó điên kia còn có thể nhẫn nhịn, nhưng một khi tin tức “anh hùng cứu mỹ nhân” của Đàm Liên truyền ra ngoài…
“Hửm? Bảo Bình, sao không đi nữa?”
Ta nhìn đại mỹ nhân không hề hay biết gì, bình thản nhắm mắt lại.
“Chân hơi mềm, có lẽ là do trời lạnh.”
***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...