Đàm Liên cảm thấy có chút may mắn vì Tạ Bảo Bình không phải là loại tiểu thư yếu đuối.
Chẳng hiểu sao, hắn lại nhớ đến lọ hương cao kia.
Mùi hương không nồng, giống như ánh sáng trong mắt Tạ Bảo Bình, tuy nhỏ bé nhưng lại không thể bị gió thổi mưa dập tắt.
Là một công cụ cần phải đi theo hắn lâu dài, Tạ Bảo Bình đã đủ tư cách.
Nàng đã có đủ tư cách nên Đàm Liên cũng không ngại thể hiện sự chu đáo và ôn nhu nên có của một người phu quân.
Hắn đối xử rất tốt với Tạ Bảo Bình, sẽ dựa theo sở thích của nàng mà tặng quà, sẽ dựa theo sắc mặt của nàng mà điều chỉnh thái độ đối xử với nàng.
Có đôi khi, diễn kịch quá nhập tâm, liền không thoát ra khỏi vở kịch được.
Hắn dần dần quên mất sự sạch sẽ của mình, thỉnh thoảng sẽ véo véo mặt Tạ Bảo Bình.
Hắn còn thích đút cơm cho Tạ Bảo Bình ăn, bởi vì dáng vẻ ăn cơm của Tạ Bảo Bình rất giống con ch.ó con mà hắn từng thấy.
Đều đáng yêu như vậy, đều đáng thương như vậy.
Hắn nghĩ, cứ coi như là nuôi một con thú cưng thuận mắt đi.
Hắn không ngại giả vờ làm một người phu quân tốt cả đời, nếu là Tạ Bảo Bình, nuôi cả đời hình như cũng không phải không thể chịu đựng được.
Nhưng vào ngày hắn mỉm cười nói mình bận, từ chối cùng Tạ Bảo Bình đi cầu phúc vào Tết Thượng Tị.
Tạ Bảo Bình khóc.
Nàng xinh đẹp, cho dù khóc cũng không xấu, nhưng lời nàng nói lại khiến Đàm Liên nhíu mày.
Nàng nói: “Nếu ngươi thích giả vờ, vì sao không giả vờ giống một chút, để cho ta cảm thấy ngươi thật sự không hề chê bai ta?”
Hóa ra, Tạ Bảo Bình vẫn còn để ý chuyện đêm tân hôn.
Hóa ra, Tạ Bảo Bình đã sớm nhìn thấu sự giả dối không chân thành của hắn.
Lẽ ra hắn không nên để ý, nhưng lại khó có được một lần sinh ra chút xấu hổ.
Cho nên, để che giấu sự không thoải mái của mình, hắn khinh thường cười.
Hắn nói: “Ta và phu nhân đã lấy được thứ mình cần, phu nhân hà tất phải miễn cưỡng.
Bây giờ nàng nói toạc ra, ngược lại không hay.”
Nước mắt Tạ Bảo Bình rơi lã chã, nhưng không còn tiếng nức nở.
Nàng nhìn hắn lần cuối, Đàm Liên không nói rõ được đó là ánh mắt gì, hắn không đủ hiểu Tạ Bảo Bình, cũng đoán không ra lúc đó nàng đang nghĩ gì.
Rất nhiều năm sau đó, khi Đàm Liên nửa đêm tỉnh giấc, ánh mắt xuất hiện trước mặt hắn đều là ánh mắt của Tạ Bảo Bình lúc đó.
Hắn không ngừng suy đoán, đoán xem rốt cuộc tâm trạng của Tạ Bảo Bình lúc đó là gì.
Uất ức? Oán trách? Hận hắn?
Hắn không biết, hắn cũng không có được đáp án.
Bởi vì ngay sau Tết Thượng Tị không lâu, nhà tổ của nhà họ Tạ ở Tương Dương bị cháy.
Tạ Bảo Bình cần phải về Tương Dương, mà lúc đó vừa hay là lúc bố cục của hắn quan trọng nhất.
Hắn không thể phân tâm cho Tạ Bảo Bình, chỉ dặn dò một câu: “Nàng ở nhà, ta sẽ sắp xếp người đi tu sửa.”
Nhưng hắn quên mất, Tạ Bảo Bình không phải là người ngoan ngoãn nghe lời.
Hơn nữa, lúc đó bọn họ còn đang chiến tranh lạnh.
Mãi đến khi Tạ Bảo Bình tức giận, lặng lẽ chạy trốn đến Tương Dương, hắn mới hoàn hồn từ công việc bận rộn.
Đợi đến khi hắn ý thức được có gì đó không đúng, muốn đi đón nàng về.
Hắn chỉ đón được t.h.i t.h.ể của Tạ Bảo Bình.
Tạ Bảo Bình đã chết.
Có rất nhiều người nhúng tay vào chuyện này, Cố Nam Chu phái tử sĩ, Nhị hoàng tử cản trở hắn, Tống tướng quân cố ý trì hoãn tin tức, còn có phủ Trường công chúa giúp đỡ giở trò quỷ trong nhà họ Tạ…
Đúng rồi, còn có Thẩm Hoài Hoan khiến Tạ Bảo Bình không vui, dẫn đến việc bọn họ chiến tranh lạnh.
Những người này, hắn không tha cho bất kỳ ai.
Đàm Liên vẫn là đại thiện nhân được người ta yêu thích, vẫn là đệ nhất mỹ nhân như hoa sen sạch sẽ nở giữa bùn đất mà không bị ô nhiễm.
Hắn đứng ở đó, chỉ cần ngoắc tay, liền có vô số người cam tâm tình nguyện làm chó của hắn.
Hắn vốn có cách đơn giản hơn để lên ngôi hoàng đế, báo thù hoàng đế.
Nhưng bây giờ, người mà hắn muốn báo thù đã nhiều hơn một chút.
Hắn cũng không cam lòng chỉ đưa bọn họ xuống suối vàng.
Hắn muốn đám người này sống trong địa ngục do chính tay hắn tạo ra, từ nay về sau sống không bằng chết.
***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...