Ta hồi lâu không hoàn hồn.
Ta cảm thấy ta nên kinh ngạc vì chuyện Thẩm Hoài Hoan thích ta trước.
Nhưng ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu ta lại là —
Đàm Liên, ngươi là tên hắc liên tâm vô lương tâm!
Bởi vì có Thẩm Hoài Hoan luôn bám theo ta, cho dù ta không cố ý tìm hiểu, cũng không thể tránh khỏi tin tức về Đàm Liên.
Là hoàng tử hiểu rõ bản thân mình nhất, Thẩm Hoài Hoan đã sớm xác định mục tiêu của cuộc đời mình.
“Ta chỉ muốn làm một vị vương gia nhàn tản, dẫn dắt đất phong phát triển kinh tế, đương nhiên… Có thể cưới được một người thê tử mà mình yêu thích cũng rất quan trọng.”
Cũng bởi vì vậy, nên khi nói đến chuyện Đàm Liên có khả năng kế vị, hắn ta không hề có nửa phần ghen ghét, ngược lại còn có cảm giác tự hào và vinh quang.
Ta: “…”
Cũng tốt, đứa trẻ ngốc nghếch này chắc chắn sẽ có phúc.
Trong lúc bầu không khí ở kinh thành đang căng thẳng nhất, mấy vị hoàng tử vì không cam lòng mà bắt đầu gây sóng gió, quả thật có người nhớ đến ta - “vợ cả cũ” hiện tại không có chút tồn tại nào của Đàm Liên.
Bất quá, những người nhắm vào nhà họ Tạ, đều bị ám vệ bên cạnh Thẩm Hoài Hoan xử lý sạch sẽ.
Còn Đàm Liên, có lẽ là hiện tại đã có địa vị cao, cảm thấy nhà họ Tạ không còn giá trị lợi dụng, nên không hề quan tâm đến động tĩnh bên này.
Thậm chí khi Thẩm Hoài Hoan tìm hắn ta cáo trạng, cũng chỉ hờ hững nói một câu.
“Thật sao? Vậy Tam đệ phải cẩn thận một chút.”
Thời gian lâu dần, mọi người đều ngầm cho rằng Đàm Liên và ta đã hoàn toàn không còn tình cảm, ngay cả những người âm thầm theo dõi nhà họ Tạ cũng biến mất.
Nhà họ Tạ cứ như vậy im hơi lặng tiếng rút khỏi cuộc chiến đoạt đích.
Còn ta vẫn luôn giả vờ như không biết gì.
Không biết có bao nhiêu thế lực đã theo dõi ta rất lâu, không biết những lời ác ý suy đoán về nguyên nhân ta và Đàm Liên hòa ly trên đường phố.
Cũng không biết kỳ thực phụ mẫu ta vẫn đang âm thầm hỗ trợ tài chính cho Đàm Liên, mà Đàm Liên thì lại ai đến cũng không từ chối.
… Dù sao cũng là châu chấu trên cùng một sợi dây, nếu Đàm Liên thất bại, nhà họ Tạ quả thật sẽ không có kết cục tốt đẹp gì.
Tự an ủi mình như vậy, ta lại thức trắng ba đêm liền, nghiên cứu ra mắt mười sản phẩm mới.
Có người kinh ngạc, tò mò hỏi vì sao sản phẩm mới lại có mùi hương lạnh lẽo như giữa mùa đông.
Ta nghiêng đầu huýt sáo.
Đừng hỏi, hỏi chính là ta đang kìm nén sát ý đối với hắc tâm liên.
Một tháng sau.
Trước khi vào xuân, hoàng đế vì nóng giận công tâm, mà băng hà trong Phật đường.
Trước khi c.h.ế.t truyền ngôi cho Đàm Liên.
Nhị hoàng tử Thẩm Tĩnh An liên thủ với nhiếp chính vương Cố Nam Chu, ý đồ tạo phản, mang theo binh mã tư nhân vào cung đoạt vị.
Nhưng Đàm Liên đã sớm có chuẩn bị, phản lại bắt gọn toàn bộ tay chân của hai người, triệt để ngồi vững trên ngai vàng.
Nhà họ Tạ chẳng hiểu sao lại được phong công thần, từ một thương nhân chỉ có tiền, một bước lên mây trở thành hoàng thương tôn quý nhất Đại Yến.
Thẩm Hoài Hoan được như ý nguyện, nhận được đất phong phì nhiêu nhất, được phong là Phúc vương.
Đến đây, ván cờ kết thúc, mọi chuyện đều đã được định đoạt.
Mộng đẹp của Thẩm Hoài Hoan thành hiện thực, hắn ta vui mừng khôn xiết.
Hắn ta mời ta cùng đến Giang Nam, nói nếu chúng ta lên đường lúc này, đến Giang Nam vừa hay là lúc xuân sắc rực rỡ nhất.
Ta suy nghĩ một chút, cảm thấy nhân lúc danh tiếng hoàng thương của Tạ gia đang đỉnh cao, phát triển việc kinh doanh sang vùng đất phì nhiêu Giang Nam cũng không tệ.
Cho nên vui vẻ đồng ý.
Nhưng vào ngày chúng ta đã hẹn xuất phát, vị Phúc vương nhàn tản kia lại đột nhiên bị chuyện quan trọng cản trở.
Thuộc hạ của hắn ta vội vàng chạy đến bờ sông.
“Làm phiền ngài đợi thêm nửa canh giờ, đến trà lâu gần đây nghỉ ngơi một chút, điện hạ rất nhanh sẽ giải quyết xong chuyện.”
***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...