Cố Nam Chu vẫn đang thều thào gọi tên Đàm Liên, Đàm Liên bất đắc dĩ bước lên, nhưng lại là đi về phía hoàng đế.
Không biết có phải là vì có chút tức giận hay không, giọng nói của hắn hình như lạnh lùng hơn ngày thường rất nhiều.
“Bệ hạ, thần không bằng nhiếp chính vương tài trí hơn người, cũng không muốn chịu sự sỉ nhục này.
Thần nguyện từ quan, ngày mai sẽ mang thê tử về quê, mong bệ hạ ân chuẩn.”
Hoàng đế tự nhiên là không muốn buông tha cho Đàm Liên.
Hắn đã trung niên, thân thể không còn như trước, nhưng lại như trước tham luyến sắc đẹp, đối với Đàm Liên cũng là trăm phương ngàn kế muốn chiếm đoạt, chỉ là ngại thân phận thần tử của Đàm Liên, nên mới không ra tay.
Trong nguyên tác mà ta đã đọc, chính là lúc hoàng đế sắp nhịn không được muốn ra tay với Đàm Liên, thì thân phận thật sự của Đàm Liên mới bị phát hiện, cũng nhờ đó mà thoát khỏi kết cục trở thành sủng vật của hoàng đế.
Nhưng dù sao, hoàng đế cũng luôn dung túng Đàm Liên.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Cho dù lần này Cố Nam Chu hiển nhiên là bị người ta hãm hại, nhưng ai bảo hắn ta xui xẻo bị phát hiện chứ, ai bảo hắn ta chọc giận Đàm Liên chứ?
Cho nên, hoàng đế tùy tiện bịa ra tội danh thất nghi trước điện, phạt Cố Nam Chu cấm túc trong phủ tự kiểm điểm.
Mà Cố Nam Chu bị cấm túc như vậy, quyền lực trong tay hắn ta, tự nhiên sẽ bị người ta âm thầm rình rập nhân cơ hội cắn nuốt.
Có thể nói, lần này Cố Nam Chu đã vấp ngã một cú chưa từng có.
Trong nguyên tác không có chuyện này.
Nhiếp chính vương Cố Nam Chu là người có địa vị cao nhất trong số các nam phụ, cho đến trước khi Đàm Liên đăng cơ, vẫn luôn là bộ dạng ung dung tự tại và mạnh mẽ.
Nhưng hiện tại, hắn ta lại mất mặt lớn như vậy trước mặt mọi người, bị bắt quả tang tại trận không nói… Lại còn là người nằm dưới.
Dù thế nào, cũng cảm thấy hắn ta đã mất tư cách cạnh tranh vạn người mê rồi.
Cố Nam Chu bị phạt, ngoại trừ Thẩm Hoài Hoan, mấy vị hoàng tử khác đều vô cùng vui mừng, không chút khách khí chia nhau quyền lực trong tay Cố Nam Chu.
Theo lý, muốn biết ai là người hạ độc thủ, thì chỉ cần phân tích ai là người được lợi là được rồi.
Nhưng kẻ thù của Cố Nam Chu quá nhiều, ta lại không hiểu biết gì về triều đình, thật sự đoán không ra vị chính nhân quân tử này là ai.
Ta không đoán ra được đáp án.
Nhưng đáp án lại tự động tìm đến cửa.
Ba ngày sau, Đàm Liên như thường lệ đến nha môn làm việc, Cố Nam Chu bị phạt cấm túc lại nhân cơ hội lẻn vào Đàm phủ.
Không nói ngoa chút nào , khoảnh khắc nhìn thấy hắn ta, ta cứ tưởng mình đã nhìn thấy Hắc Bạch vô thường.
Người này sao mới ba ngày không gặp, lại giống như đã c.h.ế.t ba năm vậy, âm khí bức người, thật đáng sợ.
Ta vừa định gọi thị vệ, lại bị Cố Nam Chu ngăn lại.
“Đừng gọi, hôm nay ta đến tìm ngươi không có ác ý.”
Tuy rằng nói là không có ác ý, nhưng hận ý lạnh lẽo trong mắt lại không hề che giấu.
Nhưng rất nhanh ta liền ý thức được, hận ý trong mắt Cố Nam Chu không phải là nhắm vào ta, mà là –
“Ngươi thật sự hiểu Đàm Liên sao?”
Ta siết chặt sổ sách trong tay: “Chắc chắn là hiểu hơn ngươi.”
Cố Nam Chu cười lạnh một tiếng: “Thật sao? Vậy ngươi có biết, trong yến tiệc hôm đó, là hắn ta hạ thuốc ta sao?”
Ta cảm thấy Cố Nam Chu điên rồi.
Bản thân đã mất tư cách cạnh tranh Đàm Liên, liền chạy đến chỗ người chiến thắng nói xấu, thật sự là không có chút phong độ nào.
Ta lạnh lùng nói: “Nếu nhiếp chính vương không có chuyện gì quan trọng để nói, xin mời trở về.
Đàm phủ nhỏ bé, không chứa nổi đại Phật như ngài.”
Cố Nam Chu lại cười.
Giống như con rắn độc cuối cùng cũng đã tìm thấy điểm yếu của kẻ thù, ngay cả nụ cười cũng tràn đầy hàn ý.
“Ngươi không tin, vậy thì tự mình đi xem cùng ta, xem phu quân của ngươi rốt cuộc là loại quái vật gì.”
“Đàm phu nhân, ngươi không phải kẻ ngốc, tự lừa mình dối người sẽ không có kết cục tốt đẹp.”
“Ngươi tin tưởng hắn ta, hại c.h.ế.t bản thân không sao, cẩn thận liên lụy đến nhà họ Tạ, liên lụy đến phụ mẫu ngươi, đến lúc đó đừng trách bản vương hôm nay không nhắc nhở ngươi.”
***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...