May mà Đàm Liên nhanh tay lẹ mắt, vội vàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, khi ta suýt chút nữa lại bị đẩy ra khỏi đám đông.
Dường như hắn đã nhìn thấu suy nghĩ của ta, động tác nhẹ nhàng vuốt lại tóc tai rối bời cho ta.
“Thế nhân ban đầu phần lớn đều chỉ coi trọng dung mạo, bọn họ không hiểu nàng thôi, không phải Bảo Bình không đủ tốt.”
Là đang nói ta có vẻ đẹp tâm hồn sao?
Trong đôi mắt trong veo của hắn lúc này chỉ phản chiếu hình ảnh thu nhỏ của ta, tựa như cho dù đang ở giữa chốn phồn hoa náo nhiệt, nhưng người có thể lọt vào mắt hắn cũng chỉ có mình ta.
Ta rối rắm mím chặt môi.
“Nhưng… Phụ thân ta nói ta không những tâm địa lương thiện, mà còn đẹp như tiên nữ.”
Là phụ thân ta nói.
Phụ thân ta sẽ không lừa ta.
Đàm Liên: “…”
Đàm Liên mặt không đổi sắc thu tay đang đặt trên tóc ta về.
“Ừm, nhạc phụ đại nhân nói rất đúng.”
Tết Thượng Tị, ngoài việc mặc hoa phục đi dạo phố phường, thì điều quan trọng nhất kỳ thực là nghi thức tẩy trần, tắm gội bên sông.
Nhưng khi nhìn thấy hồ Đông như sắp vỡ bờ vì quá đông người, ta bỗng chột dạ, không dám ép Đàm Liên cùng người khác ngâm mình trong dòng nước đục ngầu kia.
Không ngờ, Đàm Liên lại chủ động mỉm cười hỏi: “Không cần tuân theo truyền thống nữa sao?”
Không biết vì sao, rõ ràng nụ cười của hắn không khác gì ngày thường, nhưng ta lại không nhịn được run lên.
Lập tức bày tỏ: “Không cần nữa, không cần nữa, chỉ cần tượng trưng thôi.”
Đàm Liên phủi cánh hoa rơi trên vai, có chút tiếc nuối nói: “Vậy sao, ta còn tưởng rằng Bảo Bình đã chờ không kịp nữa rồi chứ.”
Ta không hiểu, ngơ ngác bị hắn dẫn đi về phía Đàm phủ.
Mãi đến khi có hai vị phu nhân đi lướt qua chúng ta, dùng quạt che miệng, cười trêu ghẹo nhau —
“Một lát nữa khi tế lễ Cao Môi nhớ thành tâm một chút, nghe nói rất linh nghiệm, Lưu gia kia năm ngoái về nhà không lâu đã mang thai…”
Ta: “…”
Hai gò má ta dần dần đỏ ửng, lần này không cần Đàm Liên thúc giục, ta tự mình cúi đầu chạy về nhà.
Đàm Liên thong thả đi theo sau ta, người ngày thường vô cùng chu đáo, hôm nay lại cố ý hỏi.
“Thật sự không đi sao? Không phải Bảo Bình vì chuyện này nên mới kéo ta ra ngoài sao? “
“Nếu Bảo Bình thích, vi phu nhất định sẽ cố gắng, không cần ngại ngùng.”
A a a!
Đủ rồi! Đừng nói nữa!
Ta vội vàng che miệng Đàm Liên lại, bởi vì quá mức xấu hổ, nên không nhìn thấy ánh mắt có chút kỳ quái của hắn khi nhìn tay ta.
“Về nhà!”
“… Được.”
Vô cớ gây rối cũng thất bại, ánh mắt ta lần lượt lướt qua “lười biếng ăn bám” và “đội nón xanh”.
Luôn cảm thấy với tính cách như bước lên đài sen là có thể thành Phật của Đàm Liên, lười biếng ăn bám hoàn toàn sẽ không có tác dụng.
Nhưng mà, nón xanh…
Khụ khụ, vẫn nên bắt đầu từ những chuyện đơn giản trước đi.
Ta tùy tiện nhét quyển sổ sách trở lại hộp trang điểm, giữa ban ngày ban mặt đã nằm ườn ra giường, bắt đầu cuộc sống lười biếng của mình.
Đừng nói, thật sự là đừng nói.
Nếu không tự mình trải nghiệm một lần, thì sẽ không biết hóa ra bản thân lại thích cuộc sống vô dụng như vậy.
Chuyện lớn chuyện nhỏ trong Đàm phủ đều do quản gia và nha hoàn xử lý, ngay cả sổ sách của cửa hàng cũng bị ta đẩy cho Đàm Liên.
Cho nên, mỗi ngày tan làm trở về, Đàm Liên không những không được nghỉ ngơi, mà còn phải xử lý hết công việc của ta.
Còn ta thì càng ngày càng quá đáng.
Không những không thông cảm cho Đàm Liên, thậm chí còn ngang nhiên đưa ra yêu cầu mới trong lúc hắn còn đang chong đèn thức khuya đối chiếu sổ sách –
“Ta muốn ăn bánh táo mè đen do chính tay Liễu đại nương ở phía tây thành làm, còn có mứt mơ của Lý Ký, chân gà ướp của Đông Lai Lâu…”
Ta lải nhải nói ra một tràng như đang đọc thực đơn, cuối cùng đắc ý nói: “Trước khi gả cho ngươi, ta luôn ăn những thứ này, chẳng lẽ chuyện nhỏ như vậy ngươi cũng không thể thỏa mãn ta sao?”
Nếu là phu quân có chút tính tình, e rằng lúc này đã nhịn không được mà nổi giận rồi.
Nhưng Đàm Liên lại không hề cảm thấy khó chịu, vẫn tiếp tục lật xem sổ sách, gật đầu đáp ứng yêu cầu vô lý của ta.
“Đều là chuyện nhỏ, có thể khiến Bảo Bình vui vẻ là tốt rồi.”
***
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...