Vợ À, Quân Hôn Như Sơn


Sáng hôm sau, Tô Vân Tường rời giường rất sớm, vừa mở cửa phòng ngủ thì đã thấy Hạ Nguyệt Tâm đã đứng chặn cửa phòng ngủ.
Găp con trai mặc áo quần chỉnh tề như muốn đi ra ngoài, Hạ Nguyệt Tâm liền nhíu mày, “Như thế nào con trai? Hôm nay lại có chuyện gì sao?”
Trên gương mặt tuấn tú của Tô Vân Tường hiện lên nụ cười, hai tay đặt lên vai mẹ, dụ dỗ mẹ xuống lầu, “ Hôm nay thật sự con có chuyện mà!”.
“Cái rắm ấy!” Hạ Nguyệt Tâm chụp tay con trai, “Con đừng có nịnh bợ mẹ! Hôm nay con đừng nghĩ bước ra khỏi cửa, theo mẹ đi gặp mặt!”.
Tô Vân Tường mặt mày giương lên, cao hứng nói “Mẹ à, hôm nay con có chuyện muốn làm chính là tìm con dâu ẹ đó!”
“Cái gì?” Hạ Nguyệt Tâm không tin được những gì mình nghe thấy, “ Hả? Khoan để mẹ đi coi xem hôm nay có phải hay không có bão to rồi không?”

“Mẹ..con nói thật mà!” Tô Vân Tường bưng trà rót nước ẹ mình,“Mẹ xem con đi một tháng mới về được 2 ngày, thời gian rất chi là cấp bách. Con muốn nắm chặt cơ hội này, hôm nay con nhất định phải đi ra ngoài!”.
“Con trai, con nói thật sao? Con nhìn trúng cô gái nào sao?”
“ Vâng!” Tô Vân Tường gật đầu như bằm tỏi, “ Thật sự tối qua con mới biết cô ấy, cô ấy đối với con chưa quen biết lại xa cách. Cho nên hôm nay, con muốn đi hỏi thăm tin tức của cô ấy!”.
Hạ Nguyệt Tâm uống một ngụm trà, “ Con tốt nhất đừng gạt mẹ. Nếu không.. mẹ sẽ để cho lão gia thu thập con.”
Ở Tô gia thì Người có quyền uy lớn nhất chính là Tô lão gia, Tô Vân Tường bị hù dọa, nhanh chóng cầu xin mẹ, “Mẹ…ngàn vạn lần đừng làm thế mà. Con bảo đảm là thật!”
Nói xong, đôi chân thon dài bước hai bước liền đã rời khỏi phòng.
Tô lão gia từ nhà chính tới, ngồi xe lăn, “ Vân Tường đâu rồi, khó có được một chuyến mới về nhà, như thế nào không thấy bóng dáng thế?”.
Hạ Nguyệt Tâm đẩy lão gia tới phòng khách nghỉ ngơi, “Haha, cha… Vân Tường đi tìm cháu dâu cho cha.”
Tô lão gia thở dài một tiếng, “Ai, người trẻ tuổi bây giờ thật khó hiểu, trong nhà an bài gặp mặt không tốt sao, lại tự mình muốn đi ra ngoài nói chuyện yêu đương.”
Hạ Nguyệt Tâm trong lòng biết ý tứ của lão gia, an ủi “Cha người đừng có trông nom những thứ này nữa, để tùy bọn nhỏ đi a. Vân Triệt cùng Vân Thanh chính là ví dụ điển hình, con cùng Vân Ngao chỉ còn đứa nhỏ này nữa, nó muốn làm gì, chúng con cũng không có ngăn cản. Chỉ cần nó tìm được cô gái có gia thế trong sạch, cho dù xuất thân trong gia đình bình thường, cũng không sao cả.”
Tô lão gia hiện tại chính là người ngại thảo luận, khoát tay, chuyển xe lăn rời đi, “ Mặc kệ mấy đứa, cha đã già rồi, cũng không trôm nom các con được nữa rồi.”

Tô Vân Tường đi tới Lý gia, Lý Hào cùng em gái Lý Nhiên rạng sáng 3, 4 h mới về nhà, lúc này đều đang còn ngủ. Lý Hào bị cảnh vệ đánh thức, buồn ngủ ngồi bịch trên ghế salon ,“Tô Vân Tường, cậu sáng sớm không ngủ được thì tại sao lại đến đây chứ?”
Tô Vân Tường đi tới lôi kéo bạn tốt ngồi dậy, “Tiểu Nhiên đã về chưa?”
“Tiểu Nhiên?”Lý Hào mở to mắt, “Đã trở về….cậu tìm nó có chuyện gì vậy?”
“Hi hì…” Tô Vân Tường cười vô cùng ngượng ngùng làm cho Lý Hào toàn thân nổi hết da gà, “Cậu bị trúng tà rồi sao?”
“Không phải! Mình tìm Tiểu Nhiên hỏi thăm chút chuyện về Tần Vi Lan.” Tô Vân Tường đối với anh em tốt không che dấu điều gì.
“Tần Vi Lan? Ai thế……Trên đời này cô gái nào có diễm phúc được Tô thiếu gia để mắt tới đây?” Lý Hào nói móc.
“ Đi! Nhanh lên, giúp mình kêu Tiểu Nhiên dậy đi! Chiều này đã phải trở quân khu, không có nhiều thời gian.”

“Chính cậu đi gọi đi! Mình ngủ tiếp, dựa vào cái gì cậu theo đuổi người ta lại làm phiền mình!” Lý Hào nói lại rồi đi vào phòng ngủ, Tô Vân Tường kêu như thế nào cũng không dậy.
Lý Nhiên là con gái, Tô Vân Tường cũng không nên vào phòng ngủ nên đành phải ở trong phòng Lý Hào mở máy tính chơi game, chờ anh em Lý Hào dậy.
Lý Hào tỉnh dậy đã là 12h trưa. Mở mắt ra nhìn thấy một người đàn ông ngồi trong phòng mình, giật mình, “ Tô Vân Tường cậu sao còn chưa đi vậy!Làm mình sợ muốn chết!”
“Có cái gì tốt mà hù dọa chứ! Mình không có hứng thú với cậu!” Tô Vân Tường thấy bạn tốt ngồi dậy, vội vàng nói, “Nhanh lên, Tiểu Nhiên khẳng định cũng dậy rồi. Cậu giúp mình gọi con bé đi !”
Lý Hào lúc này mới nghiêm chỉnh lại, “Vân Tường, cậu nói thật sao? Cậu thật sự để ý cô gái gặp ngày hôm qua à?”
Tô Vân Tường không chút do dự gật đầu, “Là thật!Mình thật sự thích Tần Tần, cô ấy không chịu ình số điện thoại, mình không thể mặt dày ép buộc cô ấy nên mình đành phải tìm Tiểu Nhiên.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui