Tô Vân Tường ra khỏi cái sân nhỏ, dừng ở cửa xe Jeep nhà binh của mình. Liếc thấy hàng xóm đều dùng loại ánh mắt lén lén lút lút khác thường nhìn anh, giống như tò mò, giống như khi dễ, giống như ghen tỵ, anh không khỏi có chút nghi ngờ. Lại quay đầu nhìn chỗ ở của bà một chút, chỉ là một sân nhỏ rất bình thường. Nơi này là vùng ngoại thành của thành phố T, cũng không khác với nông thôn lắm, hoàn cảnh như vậy thật sự cũng không có gì là kỳ lạ.
Anh đưa mắt chống lại tầm mắt của những người hàng xóm kia, có ý muốn gật đầu chào hỏi nhưng mà những người đó lại nhanh chóng chuyển tầm mắt đi, giống như không nhìn thấy anh mà vẫn làm việc thường ngày của mình hoặc là dứt khoát đi vào nhà. Tô Vân Tường không hiểu mà nhìn xung quanh một vòng, phát hiện những người mới vừa rồi nhìn anh đều đã biến mất, không khỏi nhíu mày một chút. Chắc hẳn những người hàng xóm này đều là tò mò chiếc xe quân đội này tại sao lại lái tới đây, Tô Vân Tường cũng không có suy nghĩ nhiều nữa, mở cửa xe nhảy vào, rồi khỏi động lái xe đi.
Hôm sau, Tần Vi Lan đi đến buổi họp báo khai máy tại trường quay. Khi cô tới thì Trần An đã sắp xếp nghi thức quay phim và một vài phần công việc cần chú ý, thấy Tần Vi Lan tới, thì anh vội vàng bảo trợ lý tiếp nhận chuyện của mình, còn anh thì đi ra nghênh đón, “Vi Lan.”
Thật ra thì Tần Vi Lan đứng ở một bên nhìn một lát rồi mới xuất hiện, cô cho rằng đạo diễn nổi danh giống như anh thù nhất định là vênh mặt hất hàm sai khiến người ta, ai ngờ anh lại cùng làm việc với nhân viên, khiến cô lại có thêm mấy phần thiện cảm với anh, “Không nghĩ tới đạo diễn Trần lại chăm sóc diễn viên như thế, tự thân tự lực, bình dị gần gũi quá rồi. . . . . .”
Trần An cười nho nhã, ngũ quan tuấn mỹ lại mê người không thể tưởng tượng được, “Không nghĩ tới Tần đại mỹ nữ học thức uyên bác xuất khẩu thành thơ, lựa từ đặt câu hạ bút thành văn, không hỗ được xưng là mỹ nữ tác gia 80”
Tần Vi Lan bị anh chọc cười, nên vuốt tóc một cái rồi cười nói, “Anh… sao mà miệng mồm không buông tha người ta thế chứ.”
“Vậy sao? Em tán dương tôi như vậy thì tôi cũng phải báo đáp một chút tỏ lòng thành thôi.”
Hai người cười nói, hấp dẫn rất nhiều nhân viên làm việc bên cạnh và các minh tinh cũng nhao nhao liếc mắt, bọn họ biết đạo diễn Trần An luôn luôn thoải mái, nhưng lại ít khi thấy anh cười vui vẻ như vậy, đám người không khỏi đưa mắt nhìn Tần Vi Lan thêm mấy lần.
Trợ lý tiến lên nhắc nhở, “Đạo diễn Trần, đã chuẩn bị xong.”
Trần An xem đồng hồ đeo tay một chút, “Ừ, thời gian cũng đã không còn nhiều, vậy thì bắt đầu đi. Vi Lan, em theo tôi lên sân khấu, hay là đứng chỗ dành cho khách quý?”
Tần Vi Lan lắc đầu một cái, “Tôi đứng dưới sân khấu là được rồi.”
Nghi thức khởi động máy chính thức được bắt đầu, giám chế của “Thiếp Bản Khuynh Thành” , đạo diễn, các diễn viên chính đều cũng lên sân khấu biểu diễn, tiếp nhận phỏng vấn của ký giả truyền thông. Trần An vừa lên sân khấu thì nhận được tiếng vỗ tay nhiệt liệt ở dưới sân khấu, xem ra sức mạnh thân phận ngôi sao thần tượng của năm đó khiến cho anh dù đã lui về phía sau màn ảnh nhiều năm nhưng vẫn còn có một nhóm fan ruột, Trần An tướng mạo tuấn tú, ở dưới ánh đèn flash lại càng thêm tự tin và có phong thái, Tần Vi Lan đứng ở trong đám người nhìn người đàn ông nói năng hài hước ở trên sân khấu, cũng không nhịn được mà hơi say mê.
Trần An luôn luôn cho diễn viên nhiều không gian tự do để phát huy, đây cũng là nguyên nhân mà rất nhiều diễn viên đều muốn hợp tác quay phim với anh. Anh lên tiếng xong, thì giao sân khấu cho nhóm diễn viên chính. Hôm nay nghi thức khởi động máy chủ yếu là để tạo hình diễn viên ra ánh sáng, ký giả ở dưới sân khấu nhìn từng diễn viên mặc trường bào hoa phục, đều vỗ tay không ngừng.
Tần Vi Lan cũng rất thích những y phục kia, thật sự là rất hoa lệ, đẹp như thần tiên trên trời. Trần An lùi đến trong đám người, chẳng biết lúc nào đã đi tới bên cạnh Tần Vi Lan, “Em thích những bộ y phục kia không?Nếu thích thì tôi làm cho em mấy bộ.”
Tần Vi Lan sửng sốt, quay đầu lại thấy anh đứng ở bên cạnh, kinh ngạc nói, “Sao anh lại ở đây?” Thấy anh vẫn chờ câu trả lời của cô, thì cô vội vàng khoát tay, “Không cần không cần, đây thật sự là lãng phí mà lại không mặc được.” Mặc dù Tần Vi Lan nói như vậy, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến hình ảnh chính mình mặc bộ hoa phục Hán triều kia, trong mắt đều là khao khát và ngưỡng mộ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...