Vợ À ! Lạnh Lùng Quá Đấy
Nụ cười của Quân tắt ngẫm thay vào đó là khuôn mặt méo xệnh
Chúc mừng bạn bạn đã có một thằng bạn thân vô cùng ‘Khốn nạn’
Đổi đối tượng xoay qua Ren
– Ren giúp anh nhá
– Chúc mừng anh anh tìm quá đúng người và đơn nhiên em sẽ không giúp
Lại thêm một câu phũ phàng từ thằng em ‘yêu dấu’
– Chắc tao không phải anh mày….
– Mong là vậy
– Có cần ‘phũ’ tới vậy hông
– Cần chứ _ Ren trả lời rất ư là tự nhiên
– Xớ……em dâu giúp anh nhá _ đối tượng tiếp theo là Nhi
– Lấy gà theo gà , lấy chó theo chó….nhưng em là con người không lấy gà không lấy chó với lại Ren không phải là con người nên em sẽ không lấy anh ấy và cũng đơn nhiên là không phải em dâu của anh em sẽ không giúp anh _ Nhi nói một tràng không đâu vào đâu và cuối cùng vẫn là một câu phũ phàng
– Hahaha….em ấy nói mày không phải con người kìa…haha _ Quân ôm bụng cười như thằng ‘trốn trại’
Ren mặt đen xì nhìn chầm chầm cô gái mà tương lai là vợ mình
– Yên tâm mày không phải là con người thì thằng điên đó nó là người chắc _ Hắn ( Anh em đó mà )
………….Trong cuộc cãi vã mang tính chất chém gió lúc đó tờ giấy được gọi là vé ‘tử thần’ đối với Quân cũng an tọa trên chiếc bàn xinh xắn…..
– Oimeoi….. _ Quân réo lên với volume không hề nhỏ khi nhìn thấy bài của mình cả lớp nhìn chằm chằm vào anh
– Đừng quan tâm người điên _ Kim Anh
– Không chấp cô
15′ trôi qua…..phòng học bây giờ vô cùng im ắng thậm chí một tiếng rục rịch cũng không có ruồi bay qua cũng nghe được tiếng vo ve căng thẳng lại căng thẳng
Nó làm bài xong chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ
– Xong rồi à ? _ Hắn
– *Gật đầu*
– Hay thế bài khó mà
– Tạm
Nói thật ra những bài như thế này chả động gì đến Nó cả đi học đối với Nó chỉ mang tính chất xả street chớ bên Anh Nó đã có bằng hết rồi còn là hạng xuất sắc nữa chứ
– Ồ…. Hắn ‘ồ’ nhỏ một tiếng đủ 2 người nghe
– Huy trật tự _ tiếng bà giáo vang lên
– VÂNG _ “nhỏ vậy cũng nghe bả phải con người hông trời”
……………
– Vợ ơi ! chổ này chồng không hiểu
– Vợ đang bận chồng chép đi
Nhi cắm cúi làm bài Ren nhìn bài Nhi cắm cúi chép
– Chồng ơi câu này làm xong chưa ?
– Xong rồi vợ chép đi
‘Chồng chồng’…..’vợ vợ’ liên tục hỏi qua lại làm tụi FA nhìn mà Gato
– Trọng sắc khinh gia đình _ Quân lẩm bâm
– Nghe hết rồi lẩm bẩm mà cả làng nghe _ Kim Anh vừa làm xong buông câu nói móc
– Không đá đểu nhau không được à ?
– Tôi nói anh sao ?
– Cô….cô…quân tử không chấp nhất kẻ tiểu nhân
– Tôi không nghĩ anh là quân tử
Quân im luôn người ta thường có câu ‘Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn’ việc bây giờ là tạm thời nhịn
Bài kiểm tra kết thúc cả lớp vươn vai như trút bỏ được gánh nặng
– Các bấy bề làm được hông _ Hắn cười như hoa
– Còn phải hỏi _ đồng thanh (trừ Nó,Quân)
– Anh Quân ido làm được hông nhở _ Ren hỏi vu vơ
– Hình như bạn Quân vừa viết ‘vô tự thiên thư’ ý _ K.Anh
Và một tràng cười khoái đảng được phát ra Quân xấu hổ không biết chui vào đâu
Tiết còn lại trôi qua nhanh chống….
– Di à xuống căn tin _ K.Anh
– Ừ…
Căn-tin…..
Lựa một bàn khuất trong căn-tin nhưng lại thu hút
– MỌI NGƯỜI ƠI BÁO CÁC HOT BOY HOT GIRL RA BÁO MỚI RỒI NHANH TAY THÌ CÒN CHẬM TAY THÌ HẾT…..MẠI ZÔ….MẠI ZÔ _ một thằng nam không ra nam nữ không ra nữ chạy khắp căn-tin hò hét
Lập tức căn-tin trở nên nháo nhào rượt theo thằng nhà báo
– Kệ đi….mấy người ăn gì ? _ Ren
– Cơm _ K.Anh
– Phở _ Nhi
– Mì _ Quân
– Giống Quân _ Hắn
– Như K.Anh _ Nó
– Bữa nay mấy người HIỀN thế
Ren bỏ lại một câu bước đến quầy kêu món
Ring…..ring…..đúng lúc đó chuông tin nhắn của Nó Nhi K.Anh đồng loạt reo lên
“Số lạ” đó là suy nghĩ đầu tiên khi ba cô nàng nhìn vào dãy số người gửi
Mở tin nhắn ra xem sắc mặt 3 người biến đổi rõ rệt
‘Ra sau nhà kho’
Một tin nhắn vỏn vẹn bốn chữ cả 3 nhìn nhau gật đầu nhẹ cất điện thoại đồng loạt đứng dậy
– Có chuyện gì vậy ? _ Hắn thấy sắc mặt 3 người bất thường hỏi
– Đi đây lát _ Nó bỏ lại một câu lạnh lùng
Ra sau trường một căn nhà cũ nát mùi ẩm móc xộc lên mũi nồng nặc có lẽ nhà kho này đã bị bỏ lâu.Tụi Nó đi vòng ra sau nhà kho một lúc sau một toán người nam lẫn nữ trên người mặc đồng phục trường đi đến đứng đầu là Thiên Băng,Lục Vy,Mỹ Liên,Anh Vũ dẫn theo phía sau khoảng 40 người
– Cuối cùng tụi mày cũng đến _ Thiên Băng nhết mép khinh bỉ
– Tưởng là ai nào ngờ là tụi chuột nhắt hôi hám các người _ Nhi lớn giọng vẻ chán trườn
– Nhi à….nói nhiều với mấy hạng người đó làm gì tốn sức họ đâu hiểu tiếng người _ K.Anh nói giọng bởn cợt
– Tụi mày….. _ Anh Vũ
– Đó mày thấy không nó đâu có hiểu tiếng mày nói _ K.Anh nói tiếp
– Chuyện gì nói đi _ Nó lạnh lùng lên tiếng
– Ha…..đơn giản thôi tránh xa các anh ấy ra _ Mỹ Liên nhét mép
– Mày quen thằng nào tên ‘Anh ấy’ à _ Nhi hỏi ngu ngơ
– Nào có _ K.Anh nhúng vai xoay qua tụi Thiên Băng – Éo quen….. _ 2 người đồng thanh
– Tụi mày đừng có giả ngơ….đó là anh Huy,Quân,Duy _ Lục Vy đầu bốc khói trước độ giả ngơ của K.Anh với Nhi
– À……. _ lại đồng thanh
– Chồng mày á tự xử nha _ K.Anh vỗ vai cô bạn thân của mình
– Oái…..con này bạn bè vậy hả ? Còn anh Quân ido của mày nữa chi
– Liên quan gì tao _ K.Anh nhíu mày “Mình đâu có liên quan gì đến cái tên ‘hách dịch’ kia”
– Chẳng phải hai người thân lắm sao
– Hứ….nói chuyện với mày bằng không
– Bỏ đi…… _ xoay qua tụi kia hất mặt lớn giọng – Mắc cái mớ gì phải xa
Anh Vũ chảnh chọe hất tóc cười nửa miệng
– Các anh ấy là của tụi tao
………………………..
– Ta….da đồ ăn có dồi nè
Ren bưng một mâm đồ ăn đặt xuống bàn ngó ngó nghiêng tìm kiếm cô vợ tương lai nhưng nào đâu thấy
– Mấy người kia đâu rồi ?
– À….hình như xem tin nhắn xong nói đi đâu đó một lát mà hông biết sao lâu dữ _ Quân dán mắt vào điện thoại trả lời
– Sắc mặt mấy người đó sao ? _ Ren khó hiểu “Mấy người đó đi đâu đều có lí do mà có gì đó bất thường”
– Biến sắc tí _ Hắn
Ren nhíu mày chắc suy nghĩ của anh không sai họ có lẽ gặp vấn đề rồi
– Ở trường có chỗ nào ít người qua lại không ?
– Nhà kho sau trường hình như bị bỏ hoang….sao vậy có chuyện gì à ? _ Hắn
– Đi…..
– Đi đâu _ Hắn-Quân đồng thanh
– Trời ơi đi đi rồi biết….. _ Ren cau có rồi đi lun
– Ờ….thì đi _ lại đồng thanh
________________End chap_______________
Hjhj….t/g thi xong rồi giờ có thể an tâm mà viết chuyện m.n đừng bơ truyện nhá !!!!!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...