Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!
"Đó nhìn em con mà học hỏi đi!"
"Thôi ông con nó có biết gì đâu? Mà ông lại nặng lời với nó! Chắc con bé đi đường cũng mệt rồi! Để tôi đưa nó lên phòng!" "Nào đi theo mẹ nè con" Bà dẫn cô lên phòng.
Một căn phòng ở trước mắt cô thật là lộng lẫy như cô chính cô là cô chúa.
Cô lo mãi mê nhìn căn phòng "Wow nó đẹp quá! Đây là phòng dành cho con sao mẹ!"
"Đúng rồi phòng này dành cho con đó! Con nghĩ ngơi đi! Giờ mẹ đi làm giấy nhập học vào trường mới cho con nha con gái! "
Mẹ cô bước ra khỏi cửa thì cô lại nhào lên giường "Wow chiếc giường này thật sự rất im, căn phòng này thật sự rất đẹp" Cô kéo rèm ra là một cái ban công có thể đứng từ trên đó ngắm nhìn xa xa, nhìn xuống là một vườn hoa hồng.Cô thật cảm thấy rất là thích rất là dễ chịu.Cô bước trở vào kéo va-li lại để bỏ quần áo vào tủ nhưng khi mở tủ ra nó không phải là một cái tủ trống mà nó chưa rất nhiều quần áo,váy, đầm, toàn bộ là những thứ đắt tiền.Cô không tin vào những gì đang diễn ra trong phút chốc cô đã trở thành đại tiểu thư giàu có.
"Cốc Cốc "
Một bà giúp việc cho nhà cô đi vào nói: "Tiểu thư mời cô xuống ăn cơm!"
Cô nhìn thấy bà ta rồi ngạc nhiên "Xin hỏi dì là....!là...!"
"À tôi là quản gia của nhà họ Hàn tiểu thư kêu tôi là Dì Hà được rồi! "
"Dạ!"
Cô bước xuống nhà tự đi lại bàn ăn rồi ngồi xuống cầm chén lên xới cơm vào đầy chén mình rồi dùng đũa gấp một lượt thức ăn để vào chén mình rồi ba mẹ cô nhìn thấy mà há hốc, ngạc nhiên.Tử Tuyết từ trên lầu bước xuống rồi đi lại kéo một cái ghế một cách nhẹ nhàng rồi ngồi xuống nói:"con mời ba mẹ, chị ăn cơm" rồi quay sang nói"
"Ơ chị sao chị lại không mời ba mẹ ăn cơm mà tự ý ăn một mình như thế?"
"Lúc ở dưới quê đâu có mấy cái giống đó đâu ai đói thì tự ăn chứ không phải để gọi để kêu vậy đâu!"
Ba cô trợn mắt nhìn "Đã nói rồi! Khi đã bước chân vào nhà họ Hàn rồi thì phải thay đổi!Chứ đừng có mà theo kiểu nhà quê làm mất mặt gia đình.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...