Vợ À! Em Bớt Nghịch Lại Đi!
Tối ngày hôm đó!.
"Em có định đi cùng anh đến buổi tiệc ngày hôm nay không? "
"Thôi! Em không đến mấy chỗ đó, anh đi đi em không đi đâu! " cô nhíu mày
"Thôi, em đi đến đó cùng anh đi " anh nắm lấy tay cô làm nũng
"Hahahaha, ba cũng có ngày như thế này,tội quá,hahaha " Đình Đình cười, ngã lăn xuống sàn
"Con biết gì mà cười! " anh chao mày
"Thấy mất mặt chưa? " Cô nhìn anh
"Thôi mà, đi với anh nhe nhe " anh làm nũng
"Được rồi!,vậy còn Đình Đình? "
"Để anh kêu Đinh Duy qua trông!
"Huhu, con hông chịu đâu? con muốn đi cùng hai người, huhu! " Đình Đình nằm úp mặt xuống sàn
"Thôi Đình Đình ngoan đi lát chú Duy qua dắt con đi chơi " anh bế Đình Đình lên "Chú Duy thư kí hôm bữa con khen chú ấy đẹp trai á! Một tí sẽ qua dắt con đi chơi "
"Thiệt hả ba?ba mau bỏ con xuống để con còn đi chuẩn bị " cô vui vẻ.
Tử Nguyệt nhìn Đình Đình mà lắc đầu
Tại buổi tiệc!.
Cô đang đứng nói chuyện với một người bạn của cô trong buổi tiệc hôm đó thì gặp Tử Tuyết đi lại nói "Chào chị, hôm nay chị cũng đến đây dự tiệc nữa à, người như chị cũng có được vé đến dự buổi tiệc này à? "
"Này mày nói gì đấy? Ý của mày là sao? " Cô trợn mắt nhìn
"Chuyện gì vậy? " Bạn của Tử Nguyệt
"A, chị Ninh Vy, chị cũng đến đây dự tiệc nữa à?Em hâm mộ chị lắm, chị diễn rất giỏi "
"Ừ cảm ơn em đã khen! Thôi tụi mình đi qua kia lấy ít thức ăn đi "Ninh Vy kéo tay Tử Nguyệt
Tử Tuyết nhìn cô mà tức giận "Tại sao ả lại quen biết rộng đến như thế " vẻ mặt tức giận nóng nảy
Ninh Vy cùng với Tử Nguyệt qua bên kia lấy thức ăn thì gặp Thuý Châu cùng với Nam Khanh đang gấp thức ăn để vào dĩa
"Ê,giống Tử Nguyệt quá " Thuý Châu trỏ tay về hướng cô
"Giống thật! Nhưng cậu ấy đã mất tích lâu lắm rồi, với lại đôi mắt của cậu ấy không còn nhìn thấy nữa, cô gái đó sao có thể là Tử Nguyệt được!"
"Ừ há anh nói cũng đúng! Sao có thể là cậu ấy được" Vẻ mặt cô trong buồn xuống
Khi buổi tiệc bắt đầu!
"Nãy giờ em đi đâu đấy? " Tuất Duật kéo ghế ra cho cô ngồi
"Nãy giờ em đi lại kia lấy một ít thức ăn cùng Ninh Vy "
Anh đưa tay vén một cọng tóc lên cho cô
"Anh! Em ngồi đây có được không? " Huân Vũ kéo một chiếc ghế đối diện anh ngồi xuống
"Ngồi thì cũng đã ngồi rồi, còn hỏi gì nữa "
Tử Tuyết đi lại "Chào anh, em bạn gái của Huân Vũ " vẻ mặt e dè
"Ờ chào " vẻ mặt lạnh lùng nhìn Tử Tuyết
"Chị cũng, ở đây à?"
"Có gì sao?" cô ngước nhìn ả chầm chầm
"Em tìm chị nãy giờ? " gương mặt ngây thơ của Tử Tuyết
"Tìm tôi làm gì? Chúng ta đâu thân nhau lắm đâu? "
Nam Khanh cùng Thuý Châu đi lại "Chào anh Bạch Tổng, lâu rồi không gặp " Đưa tay ra có ý định bắt tay với anh
"Chào! " anh đưa tay ra bắt tay Nam Khanh
"Thuý Châu! Tử Nguyệt ôm cô "Lâu rồi không gặp "
"Cậu là Tử Nguyệt " Thuý Châu nhìn cô ngạc nhiên vì cô trở nên xinh hơn lúc trước rất nhiều "Nhớ cậu quá, đã lâu lắm rồi không gặp cậu " ôm Tử Nguyệt
"Nào, hai người vào đây ngồi cùng! "
" Có tiện không Bạch Tổng? " Nam Khanh nhìn Tuất Duật
"Vợ tôi đã mở lời như thế rồi còn gì"
"Vợ? " Một câu nói của anh khiến Huân Vũ, Tử Tuyết, Nam Khanh, Thuý Châu phải ngạc nhiên
"Anh hai có vợ lúc nào vậy sao em không biết? " Huân Vũ nhìn anh mà buồn rầu
"Ơ, tôi cưới ai cũng phải nói cho cậu biết à? " anh nhíu mày
"Nhưng anh Tuất Duật, con ả đó nó không đơn thuần như anh thấy? Hôm bữa em thấy nó đùa giỡn với ông đạo diễn "
"Cô ấy là vợ tôi, cô ấy muốn làm gì thì làm, miễn đừng vượt quá giới hạn của mình là được rồi!"Anh tức giận
"Nhưng chị ấy đã có con với người khác? " Huân Vũ
"Con? Đứa bé đó là con tôi đó?" Anh trỏ tay vào mặt Huân Vũ "Tôi chưa tính sổ với hai người chuyện bắt nạt vợ và con tôi lúc ở nhà hàng và còn cả đôi mắt của cô nữa, đôi mắt đó thật đẹp nhưng nó không xứng khi nằm trên gương mặt cô" Anh đứng lên nhíu mày
"Về thôi vợ! Nơi đây có chó xổng chuồng thích cắn người, đi thôi " Anh kéo cô đi
"Bye nhe Thuý Châu nữa mình liên lạc cậu sao? "
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...